Phóng to |
Chỉ có người giàu hay người thành phố được xem đá bóng đúng nghĩa? - Ảnh minh họa |
Một buổi tối ngồi ngóng chờ tin thể thao 24/7, vì là thứ hai nên nghe ngóng quả bóng ở xứ Tây nó lăn ra sao. Tuy nhiên thật thất vọng, thời lượng khoảng 10 phút nhưng quảng cáo của nhà đài hết khoảng 7 phút, cuối cùng không biết quả bóng lăn thế nào.
Tôi không biết tại sao? Ừ, cứ cho là do cơ chế thị trường đi, mọi thứ đều là hàng hóa và bóng đá cũng vậy. Cứ lập luận ở bên Singapore hay Thái Lan người ta đều phải trả rất nhiều tiền mới được “thăng hoa cùng cảm xúc của trái bóng”, nhưng tại sao lại không nghĩ 70% dân số mình ở nông thôn và phân nửa số đó đang nằm mơ về chiếc tivi?
Việt Nam là Việt Nam làm sao cứ phải so sánh với nước khác? Tại sao khi một đài của nhà nước (hoạt động dựa vào ngân sách nhà nước - tiền thuế của nhân dân) lại có thể lạnh lùng đối xử với người dân nghèo như vậy?
Mấy năm trước cuộc sống khó khăn nhưng ít nhất mỗi tối thứ bảy hoặc chủ nhật người nghèo cũng như người giàu đều được quây quần xem trái bóng lăn, nghe giọng bình luận viên Quang Huy, Quang Tùng nói về trái bóng. Và tất cả đi vào giấc ngủ bà con nông dân như điều gì đó hết sức tuyệt vời.
Còn bây giờ có lẽ chỉ có người giàu hay người thành phố được xem đá bóng đúng nghĩa. Nhà giàu kín cổng cao tường xem đá bóng trả tiền, nhà nghèo vách lá ngồi xem quần vợt hay phim Hàn?
Thiết nghĩ, mọi lợi ích về kinh tế (đặc biệt đối với những thiết chế công) điều trước tiên phải nghĩ đến đa số người dân. Trên tinh thần đó, xin để trái bóng lăn tròn đúng nghĩa của nó.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận