31/01/2009 03:20 GMT+7

Gặp lại những nhân vật Tuổi Trẻ: Ấm áp tình xuân

THẾ ANH
THẾ ANH

TT - Theo thói quen, những ngày cuối năm, tôi lại lôi cuốn sổ tay phóng viên ra ngồi lục tìm những nhân vật mà mình đã gặp, đã viết trong năm để gọi điện chúc mừng năm mới. Nhưng cố lật đi lật lại từng trang tôi cũng chỉ kiếm được dăm ba số điện thoại. Bởi phần lớn họ là những người dân nghèo ở tận miền quê xa xôi, có người sống tạm bên vỉa hè, gầm cầu…

fXlbjJbH.jpgPhóng to 2B6cyxhh.jpg

Một người vô gia cư cười vui bên chiếc áo mới vừa được tặng; Không nỡ làm thức giấc bác xích lô sau một ngày mưu sinh mệt nhọc, một bạn đọc trẻ nhẹ nhàng khoác lên bác một tấm áo mới-Ảnh: Linh Anh

Đêm 30 tết, nhiều bạn đọc của Tuổi Trẻ đã chọn cho mình cách đón giao thừa khá đặc biệt. Họ xuống đường và đón chào năm mới cùng với những mảnh đời đang lây lất bên vỉa hè, gầm cầu... Nhiều cuộc điện thoại liên tục gọi tới, không phải để chúc tết mà để xin thêm một vài địa chỉ của những số phận nghèo khó. Với họ, xuân chỉ vui khi biết sẻ chia. Xin cảm ơn những tấm lòng của bạn đọc!

1. Chiều 29 tết, mua cái bánh chưng và ít quà chạy qua thăm chú Phước (nhân vật trong bài “Sài Gòn đêm trở lạnh”) . Chú vẫn ngồi đó, cúi đầu chìa nón trong cái lạnh cuối năm trên cầu Ông Lãnh. Nghe tiếng xe thắng gấp, chú giật mình tính bỏ đi. Nhưng rồi chú cũng kịp nhận ra tôi và cười rất tươi. Nụ cười đầy vẻ tự tin, khác với lần đầu tôi gặp.

Chú tâm sự: “Mấy hôm nay nhiều người tới thăm chú lắm. Có hôm đông quá nên chú phải trốn dưới gầm cầu, vì sợ ồn ào quá người ta không cho mình ngồi đây bán vé số nữa… Năm nay chú ăn tết “to” hơn mọi năm rồi con ạ!”. Tôi dừng xe ngồi bên chú một hồi lâu, hai chú cháu chẳng nói với nhau nhiều. Chú nắm tay tôi và im lặng. Tay chú chai sần nhưng rất ấm. Tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc trong chú, bởi có lẽ đã lâu rồi chú mới nhận được nhiều sự sẻ chia như thế. Chia tay, chú cảm động lầm bầm không ra tiếng: “Chúc cháu và đồng nghiệp một năm mới sức khỏe và hạnh phúc!” - đó là lời chúc mừng năm mới đầu tiên mà tôi nhận được.

2. Ghé qua thăm bà Sáu (nhân vật trong bài “Sài Gòn đêm trở lạnh”). Suýt nữa tôi đã không nhận ra bà, vì hôm nay bà ngồi lọt thỏm giữa hai túi quà to tướng. Đó là ít áo quần cũ và quà bánh mà người qua lại tặng bà để ăn tết. Bà Sáu đang say sưa chuyện trò với một cô bé chừng 17 tuổi nên tôi không dám xen ngang. Thấy hai bà cháu thân tình, tôi cứ ngỡ đó là cháu ruột của bà. Nhưng không phải, cô bé chỉ là người dưng đi bán vé số dạo ghé thăm bà.

Bà kể: “Con bé quê ở Tây Ninh, bà biết nó 3, 4 năm nay rồi. Hằng ngày nó đi bán bánh cam, bán xong là ghé qua chuyện trò với bà. Nó thương bà nên cứ gọi bà là ngoại, còn bà cũng thương nó như cháu chắt trong nhà. Bán buôn chẳng được bao nhiêu nên nó định đi làm ôsin cho người ta, nhưng ngoại cản nó. Con gái mới lớn, đi ở cho người ta ngoại lo lắm…”. Thương cô bé, bà Sáu gom góp số tiền lẻ mà người qua đường thương tình giúp đỡ được 200.000 đồng đưa cô bé làm vốn bán vé số.

Gió lạnh thổi từng cơn trên cầu, bà Sáu và bé Hiền ngồi sát vào nhau cho đỡ lạnh. Lôi trong túi ra một quả bưởi mà ai đó vừa biếu, bà Sáu nói Hiền lột vỏ. Trước lời mời của bà Sáu, tôi không nỡ bỏ đi. Trái bưởi đã lột vỏ được bày ra trên vỉa hè, bà Sáu, bé Hiền và tôi ngồi bệt ra vỉa hè ăn đến miếng cuối cùng. Chưa bao giờ tôi lại thấy bưởi ngon như thế. Có lẽ đó là bữa tiệc tất niên ngon nhất mà tôi từng được dự!

3. Đang tính gọi điện hỏi thăm có kịp ra viện trước tết hay không thì tôi nhận được điện của cô. Đó là cô Thúy, nhân vật bán máu nuôi bạn trong loạt phóng sự “Lưu Bình - Dương Lễ thời nay”. Cô nói mới ghé ngang cơ quan gửi cho tôi chút quà xuân. Món quà của cô được gói ghém cẩn thận trong một tờ giấy báo. Mở gói quà, mắt tôi chợt nhòe đi khi thấy đó là một gói dăm bông nhỏ và tờ giấy ghi lời nhắn: “Dăm bông này do cô làm, biếu con ăn chơi mấy ngày tết. Chúc con và đồng nghiệp năm mới sức khỏe!”. Cầm gói quà tết của cô trong tay mà nước mắt cứ chảy dài. Hình bóng người phụ nữ đi liêu xiêu sau những lần rút máu nuôi bạn cứ hiện về trong tôi. Xin cảm ơn bà Sáu, chú Phước, cô Thúy và những con người nghèo khó khác mà tôi từng gặp…!

THẾ ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên