Phóng to |
Mộ gió trên đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi - Ảnh: Quốc Việt |
Chắc có lẽ ai cũng giống như tôi, tuy đang nơi đất khách quê người nhưng trái tim luôn ẩn chứa những kỷ niệm của tháng ngày thơ ấu, hồn nhiên vui đùa cùng cát biển. Những dấu chân bé nhỏ từng được biển ôm vào lòng để đêm về biển ru giấc ngủ say...
Tôi tự hào vì nơi sinh ra được ví như một thiên đường hay là vương quốc tỏi... bởi nơi đó đẹp trong lành, hoang sơ. Trong tôi hình ảnh Lý Sơn luôn đẹp như thiếu nữ vừa độ tuổi trăng tròn của đất đảo, đẹp một cách đằm thắm, hoang dã và mặn nồng như muối biển.
Nhưng Lý Sơn gần đây đã thay đổi nhiều quá, đến nỗi khi vừa bước chân đến cồn nơi thờ lăng ông, tôi bỗng giật mình tự hỏi sao lại thế này. Bãi cát trắng đã trở thành những “công trình”... nhà kho.
Chưa hết ngỡ ngàng khi qua chùa Hang cũng vậy, “Thiên Khổng Thạch tự” nhưng chắc câu đó bây giờ không còn phù hợp nữa, tôi nghĩ đổi thành “Nhân phá thạch tự” thì hợp hơn..
Bây giờ thắng cảnh Lý Sơn chắc chỉ còn lại chùa Đục còn nét hoang sơ, thêm vào đó là tượng Quan Âm có vẻ hợp lý về kiến trúc.
Những năm gần đây nghe nói dân Lý Sơn lấy thực vật biển đi bán, chính quyền cũng cấm nhưng người bán cứ bán. Thật chẳng có từ nào để diễn đạt những thất vọng, tại sao người ta lại để cho sự thay đổi không phù hợp diễn ra vội vã như thế? Với nỗi niềm của người con Lý Sơn và với suy nghĩ của người làm nghề kiến trúc, tôi rất buồn...
Tôi cũng như những người con Lý Sơn mong sao hình ảnh hải đội Hoàng Sa luôn đẹp và kiêu hùng trong mắt mọi người, mong những nhà chức trách có trách nhiệm nhiều hơn...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận