25/07/2010 18:18 GMT+7

Tôi từng là nạn nhân như Mẫn

LÊ NGUYỄN MINH KHÔI
LÊ NGUYỄN MINH KHÔI

TTO - Tiếp tục là những email chia sẻ với Mẫn, với tình trạng bạo hành gia đình. TTO xin trích đăng một bài viết của một bạn đọc cũng từng có cùng nỗi đau như Mẫn.

TEbQ3gON.jpgPhóng to
Thảm cảnh gia đình - bài báo đã gây nên nhiều cảm xúc buồn trong lòng bạn đọc

Mẫn cũng là nạn nhânThảm cảnh gia đình

Thật sự sau khi đọc xong bài viết về vụ án của Mẫn, trong tôi có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Tôi cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh như Mẫn, cũng có những suy nghĩ giống hệt như vậy, nhưng tôi đã may mắn hơn, tôi đã được giải thoát sớm.

Thật sự, tôi biết khi quyết định phải giải thoát, trong lòng mẹ rất đau khổ. Một tay mẹ gây dựng nên gia đình này, cuộc sống này, vậy mà bây giờ phải từ bỏ tất cả. Mẹ cũng đã từng nói với anh em chúng tôi: “Mẹ biết với quyết định này, mẹ sẽ mất rất nhiều, nhưng mẹ tin rằng, đây sẽ là hướng đi tốt nhất cho cả gia đình ta, chứ cứ như thế này mãi, chúng con sẽ bị ảnh hưởng, và cũng chẳng ai vui vẻ gì.”

Thật sự lúc đầu, tôi đã thầm trách mẹ. Tôi trách sao mẹ không mạnh dạn hơn, quyết đoán hơn, cứng rắn hơn và dứt bỏ ngay từ đầu, có khi chúng tôi đã không phải chịu những hậu quả như bây giờ, có lẽ trong ký ức của chúng tôi sẽ không có những hình ảnh, những lời nói kinh khủng như vậy. Nhưng ngay sau đó, tôi đã hiểu được tất cả.

Mẹ cố gắng chịu đựng, nhẫn nhịn như vậy tất cả là vì chúng tôi, vì cái gọi là xã hội. Mọi người sẽ nhìn nhận thế nào với những đứa trẻ không cha? Những quan niệm xã hội liệu có cho phép mẹ làm như vậy? Tình thương yêu tha nhân, bao dung với tất cả mọi người có cho phép mẹ? Rồi tương lai của chúng tôi không có sự dạy dỗ của cha liệu có tốt không?

Tất cả cứ dày vò mẹ, khiến mẹ nhiều đêm mất ngủ, có khi cả ngày cứ như người mất hồn. Tôi thương mẹ lắm. Tôi thương cho những trận đòn mẹ chịu cho chúng tôi. Tôi thương vì mẹ phải nghe những lời mắng nhiếc, chửi rủa chỉ dành cho súc vật vô tri giác. Tôi thương vì mẹ đã bao lần phải đứng ra đương đầu với xã hội đen, với giang hồ khắp nơi, với những vết thương chúng đánh mẹ vì cha tôi nợ tiền chúng nhưng trốn mất.

Tôi thương gương mặt bơ phờ, gần như chết điếng khi mẹ đi vay tiền lãi cao. Và tôi thương những công việc thầm lặng, những việc tưởng chừng như không bao giờ một giảng viên đại học phải làm, vậy mà mẹ đã phải trải qua.

Và, tôi hận tất cả những gì cha tôi gây ra cho mẹ. Hận những gì ông đã làm, đã nói, đã gây hậu quả to lớn cho mẹ. Tôi hận tận xương tủy, tận sâu thẳm con tim, trong từng tế bào của mình. Nói đi cũng phải nói lại, những ngày đầu khi mới lấy nhau, cha rất chiều mẹ. Nhưng kể từ khi tôi tròn 1 tuổi, từ khi ông sa đà vào rượu, ông đã mất tất cả.

Nhân cách của con người là cái mà ông đánh mất đầu tiên. Từ đó, chính ông, chính tay ông đã hủy hoại những gì tốt đẹp nhất mà ông đang có. Cũng chỉ vì ông luôn sống trong hoang tưởng, trong cái gọi là xa hoa ảo ảnh của chính ông, trong những lời tâng bốc, nịnh bợ của những người “bè” mà ông tưởng bạn, của những người sống ký sinh vào ông, vào những gì ông đang có.

Để khi ông không còn gì, chỉ còn lại cái thân xác khô kiệt, chúng bỏ đi. Mẹ đã rất nhiều lần khuyên nhủ, nhắc nhở, động viên, có khi còn cãi nhau, nhưng ông vẫn không nghe. Cũng một phần là ông có những người anh em “quá tốt”, luôn nói ông đừng nghe lời của mẹ, “đàn bà thì biết cái gì”.

Các cụ có nói: “Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”, nhưng riêng cha tôi, ngay cả khi gần thấy "quan tài", ông vẫn chưa thấy sợ. Ông đã gần như phải lãnh những hậu quả thậm tệ nhất đối với cả nhân cách, danh dự của một con người, nhưng ông vẫn rất bảo thủ. Nhưng đến khi nhận hậu quả, ông lại chẳng dám đối mặt. Chỉ khi nào bất khả kháng, ông đành miễn cưỡng gánh chịu, chứ còn lại là ông toàn dồn hết cho mẹ, dồn tất cả lên đôi vai của bà và cả sự ngây thơ của 2 anh em chúng tôi.

Nhưng dù trong hoàn cảnh nào, mẹ vẫn luôn nhắc chúng tôi: “Dù gì đó cũng là bố của các con, các con không được phép hỗn”. Có thể làm con ngoan được hay không khi trước mắt mình là cảnh mẹ bị hành hạ, bị đánh đập đến thương tật? Liệu ai có thể chịu được? Vị chủ tọa của vụ án Mẫn trong phiên tòa hôm đó hay những thành viên trong bồi thẩm đoàn - liệu có bao giờ đặt mình vào trường hợp đó và trả lời câu hỏi rằng mình có chịu được hay không?

LÊ NGUYỄN MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên