12/01/2014 09:31 GMT+7

Xe chè về khuya

YẾN TRINH - ĐỖ PHI
YẾN TRINH - ĐỖ PHI

TT - Trong cái lạnh se sắt lúc tối muộn của những ngày đầu năm 2014, dù con hẻm vắng lặng hay ồn ào, xe bán chè khuya của bà Trần Thị Trinh (60 tuổi) vẫn kiên nhẫn đón đợi từng người khách.

5bVdMwIF.jpgPhóng to
Bà Trinh bên xe chè của mình - Ảnh: Yến Trinh

Ngày nào cũng vậy, gần 9g tối, bà lại gò lưng đẩy xe chè đã bày biện sẵn từ nhà ra đầu hẻm, đứng nhờ mái hiên của tiệm tạp hóa trên đường số 4, cư xá Đô Thành (Q.3, TP.HCM). Bán tới 1-2g khuya lại đẩy về. Chè của bà có nhiều loại: đậu đen, đậu xanh, sương sáo, sâm bổ lượng... và khách muốn “pha trộn” bất kỳ món gì trong ly chè của mình bà cũng chiều lòng.

Người ta hay ghé ăn chè của bà, khách lâu năm cũng hay tới lui, không chỉ vì bà bán dễ chịu hiền lành, mà chính do chè của bà ngon đặc biệt.

Bà chấp nhận lời ít để chọn mua nguyên liệu sạch sẽ, chất lượng, luôn múc đầy ly chè để khách biết tấm lòng thơm thảo của mình. Nhờ vậy, chưa một ai chê bai điều gì - đặc biệt là món sâm bổ lượng nổi tiếng của bà.

Trên mấy trang mạng, bạn trẻ ăn chè của bà về còn đăng hình, bài viết để giới thiệu xe chè của bà như là một điểm thú vị của ẩm thực Sài Gòn.

Bà Trinh từ nhỏ sống ở khu này, trong căn nhà lụp xụp với ba mẹ và tám anh chị em. Là con thứ sáu trong nhà, học biết mặt chữ thì bà nghỉ học.

Năm 1968, 14 tuổi, bà theo gánh chè của mẹ đi bán. Lớn chút nữa, bà một mình với quang gánh trên vai thay mẹ. Mờ sáng bà gánh một gánh chè, đầu giờ chiều lại một gánh khác. Cứ luân phiên ngày 2-3 gánh, bà đi khắp các con đường thành phố và trở về nhà lúc khuya.

Bà gọi gánh chè của mình là “gánh chạy” vì cứ gánh tới nơi đông người thì dừng lại bán, chỗ vắng vẻ thì vừa gánh vừa đi nhanh như chạy để tìm nơi đông đúc mà bán được hàng.

Nhiều đêm một mình bà đi về trên con đường khuya, sương lạnh thấu vai, “giang hồ” tứ chiếng tụ tập khuya đều biết phận khổ của bà nên chưa một lần phiền nhiễu. Con cò đâu chỉ lo cho mình.

Bà nói động lực để bà mấy mươi năm gánh chè trên vai chính là để báo công đấng sinh thành, rồi nuôi nấng con gái mình lớn khôn. Vì vậy, có khó nhọc đến đâu bà cũng không quản ngại.

28 tuổi bà mới lấy chồng. Khi con được 2 tuổi, người chồng rời bỏ bà cho đến tận bây giờ vì chê bà nghèo, suốt ngày đầu tắt mặt tối. Bà cố gắng nuôi con, vừa bán buôn dành dụm cho con học tới năm thứ ba đại học. 8-9 năm nay, vai gầy đã quá mỏi mệt, bà mới mua cái xe đẩy ra hẻm này bán chứ không gánh đi như trước đây nữa.

Xe chè của bà về khuya đông khách. Khách đến đây dường như cảm được nỗi khó khổ của bà, nhiều người vừa ăn vừa hỏi han pha trò cho đêm bớt quạnh hiu và gương mặt bà nhờ đó cũng thanh thản phần nào.

YẾN TRINH - ĐỖ PHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên