11/09/2013 07:30 GMT+7

Xin hãy quay lại

NGÔ ĐA (nguyên chánh văn phòng MTTQ TP.HCM)
NGÔ ĐA (nguyên chánh văn phòng MTTQ TP.HCM)

TT - Là đồng hương Quảng Nam, là bạn bè, chiến hữu từ những ngày hoạt động trong phong trào sinh viên học sinh, là đồng chí, đồng nghiệp khi công tác tại Mặt trận Tổ quốc TP.HCM, thời gian sau này tôi đã có nhiều lần trao đổi và cả tranh luận với anh Lê Hiếu Đằng về những thay đổi trong tình cảm, quan điểm và tư tưởng của anh.

Sự nghiệp của Đảng dài hơn đời người

Lần này cũng vậy, dù rằng lần này tôi có cảm giác anh đã đi quá xa, đã vượt qua bên kia lằn ranh của tình đồng chí, đồng đội. “Dĩ bất biến ứng vạn biến”, nhưng theo tôi, cái bất biến thì vẫn phải giữ, ấy chính là lý tưởng.

Những ngày sinh viên, tôi chưa phải là đảng viên. Cùng tham gia hoạt động trong phong trào, cùng với bạn bè, chúng tôi ý thức rất rõ mình đấu tranh vì lòng yêu nước, với ý chí lớn nhất là mong muốn đánh đuổi ngoại xâm, giải phóng quê hương, thống nhất đất nước. Sức mạnh của Mỹ là khủng khiếp, phải có một tổ chức đủ mạnh mới có thể chống Mỹ. Đâu phải tự nhiên mà tất cả sinh viên học sinh trong phong trào, tất cả các trí thức yêu nước mong muốn giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước khi ấy đều theo Đảng Cộng sản. Nếu có một đảng khác có lý tưởng như thế, chắc tôi và nhiều người khác cũng đã theo rồi.

Ở giữa Sài Gòn, tôi không thấy có đảng nào đứng ra hiệu triệu chống xâm lăng, chỉ toàn đảng theo ngoại bang, chống lại cuộc đấu tranh yêu nước. Chỉ có Đảng Cộng sản giương cờ chống Mỹ, chỉ có tổ chức của Đảng Cộng sản đã và đang thu hút được nhiều thế hệ, mọi nguồn lực, đã đấu tranh kiên cường để có nước VN độc lập, đã nếm mật nằm gai, hi sinh xương máu làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, giải phóng một nửa giang sơn. Đảng đó là của nhân dân, chứng minh được mình luôn vì sự sống còn của dân tộc. Đảng đó xứng đáng lãnh đạo đất nước trong chiến tranh cũng như xây dựng. Chúng tôi hiểu rõ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam VN cũng là một tổ chức hoạt động trong sự lãnh đạo của Đảng... Tình cảm và lý lẽ là như vậy. Hoạt động, kết nạp Đảng cũng là cả một quá trình nhận thức, phấn đấu gay go và hoàn toàn tự nguyện chớ nào phải vu vơ hay bị ép buộc như anh Đằng đã kể trong bài “Suy nghĩ trong những ngày nằm bệnh”.

Thống nhất đất nước là mục tiêu hàng đầu của chúng tôi. Công bằng, tự do, dân chủ là những mơ ước tiềm tàng phía sau, tất yếu sẽ đến sau thống nhất, độc lập và cũng phải có quá trình xây dựng chớ không tự nhiên có một cách đơn giản. Nói như vậy mới là trung thực với chính mình. Và hiện giờ, những mục tiêu, lý tưởng ấy đã và đang được thực hiện hay đã bị phản bội, chà đạp như anh Đằng nói?

Độc lập đã có, đất nước đã được thống nhất rồi. Trên các lĩnh vực, công bằng, tự do của công dân đã được xác lập, dân chủ cũng đang từng bước mở rộng. Tất nhiên cái xấu, tiêu cực vẫn còn nhiều, rất nhiều nhưng vẫn đang lần lượt được lôi ra ánh sáng, được xét xử bằng pháp luật như chúng ta vẫn đọc trên báo hằng ngày. Nếu đó không phải sự thật thì sao anh Đằng và các anh khác có thể đưa vào các bài viết, phát biểu của mình.

Còn việc Đảng Cộng sản có độc tài không? Đúng là chỉ có một đảng lãnh đạo nhưng cũng không phải độc tài, vẫn có thể xây dựng nền dân chủ như chúng ta đang làm, đã được minh chứng từ khi đổi mới đến nay. Đó là vì bên cạnh Đảng còn có tổ chức Mặt trận Tổ quốc làm nơi tập hợp, đại diện cho quyền lợi của nhiều tầng lớp nhân dân. Nếu Mặt trận Tổ quốc làm tốt vai trò phản biện của mình, các cán bộ Mặt trận Tổ quốc giàu bản lĩnh trong phân biệt đúng sai, dũng cảm đấu tranh bảo vệ sự thật, luôn đứng về phía nhân dân một cách trong sáng và can đảm... thì dân chủ sẽ tỏa ra. Tôi cũng như anh Đằng, trong quá trình làm ở Mặt trận Tổ quốc, cũng đã từng nhiều lần đứng về phía nhân dân, đã nhiều lần viết báo kêu gọi đẩy mạnh phản biện xã hội. Sau này, với các anh em trẻ hơn, công việc đó có lẽ còn tiến bộ hơn. Tất nhiên, với nhiệt huyết của chúng ta thì thấy còn chậm chạp, và như thế lại càng phải tìm cách đẩy mạnh bằng các biện pháp tích cực.

Tôi đã nhiều lần nêu ý kiến của mình với các anh bằng nhiều cách. Hôm nay lại phải một lần nữa nêu ra ở đây, tôi rất đau lòng. Quá khứ của chúng ta là đáng tự hào, bên cạnh những người còn sống đến hôm nay như chúng ta, đã có biết bao người phải ngã xuống mà không thấy được ngày hòa bình, thống nhất, ngày ước mơ của mình thành hiện thực. Nghĩ đến bạn bè mình ngày ấy, những ngày chúng ta cùng hát ngất ngây đối mặt với súng đạn rồi lại cùng bắt tay vào những công tác sau hòa bình, tôi thấy những lời anh nói hôm nay như một mũi dao độc ác. Xin anh hãy nghĩ lại cho chín chắn hơn. Làm chính trị đâu phải làm văn nghệ kiểu bốc đồng...

Tôi mong anh đừng đi xa hơn nữa.

NGÔ ĐA (nguyên chánh văn phòng MTTQ TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên