Vì trường nghèo, ban đại diện cũng nghèo, không có tiền mua nước suối đóng chai nên thầy cô giáo chuẩn bị sẵn một xô trà đá. Khi các cháu cần nước, thầy cô giáo mang đến phục vụ tận nơi. Không nhớ đã bao lần tôi dự lễ khai giảng ở các trường vùng ven, nhưng đây là hình ảnh đẹp mà tôi được tận mắt thấy.
Nhưng cũng chính tại ngôi trường này trong buổi lễ hôm ấy, tôi lại nhìn thấy hình ảnh trái ngược. Trước mặt tôi là những học trò đen nhẻm bởi những ngày hè trầm mình ở ao, đầm bắt từng con cua, con cá... để cải thiện bữa ăn gia đình, kiếm tiền mua tập sách và đóng học phí. Sau lưng tôi, bên trong hội trường là 10 bàn ăn và 10 thùng bia Heineken và hai thùng nước ngọt đã chuẩn bị đãi khách.
Nhẩm tính số bàn ăn và thức uống kia thuê dịch vụ nấu và phục vụ tận nơi có rẻ lắm cũng mất 20 triệu đồng. Số tiền này so với trường nội thành chẳng đáng là bao, một phụ huynh cũng có thể vui vẻ bỏ ra nhiều hơn số tiền ấy để lo một bữa tiệc cho nhà trường nhân lễ khánh thành. Nhưng với một địa phương có tỉ lệ trẻ thất học cao mà nguyên nhân là do kinh tế khó khăn, ăn uống, bia bọt tưng bừng sau buổi lễ liệu có nên?
Chợt chạnh lòng và nghĩ bớt một bữa tiệc, chắc chắn có thể góp phần tiếp sức cho nhiều trẻ em đang có nguy cơ bỏ học ở vùng đất còn nhiều gia đình khó khăn này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận