Bạn đọc Thanh Quang là người cung cấp cho Tuổi Trẻ Online clip “Xe chạy ngược chiều trên đường cao tốc Trung Lương” đăng ngày 10-5-2011.
>> Sốc với clip tiêu cực thi ở Bắc Giang
>> “Phao” thi vẫn trắng sân trường
>> Lộ tẩy quay cóp
Cách đây hơn một năm, khi công luận lên tiếng phản đối việc xử phạt nhẹ sau đó Phòng cảnh sát giao thông tỉnh Long An đã tiếp thu, xử phạt một cách nghiêm minh đối với tài xế chạy chiếc xe khách ngược chiều trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương.
Trả lời báo Tuổi Trẻ ngày 21-5-2011, tôi có một mong muốn là các cơ quan chức năng cần mở rộng cửa để người dân cung cấp chứng cứ nhằm có thêm một kênh cung cấp bằng chứng chống lại các hành vi vi phạm pháp luật cũng như các tiêu cực trong xã hội.
Tuy nhiên, với những diễn biến mấy ngày gần đây của vụ việc thầy giáo và học sinh tổ chức quay clip để tố cáo tiêu cực tại hội đồng thi tốt nghiệp Trường THPT dân lập Đồi Ngô, tỉnh Bắc Giang, tôi thấy hình như mong muốn của mình ngày càng khó thành hiện thực.
Ngày đó sau khi Tuổi Trẻ đăng tin, khi biết tôi là người quay clip, một số bạn bè và người thân có hỏi tôi là không sợ bị người tài xế trả thù, hay thậm chí cảnh sát giao thông Long An sẽ làm khó dễ hay sao mà dám gửi clip? Lúc đó tôi mạnh dạn trả lời là đã làm một việc tốt cho người tài xế là cảnh báo anh ta sau một hành động hết sức nguy hiểm đối với tính mạng con người, còn đối với lực lượng cảnh sát giao thông thì tôi hoàn toàn tin tưởng không có chuyện làm khó dễ gì ở đây cả!
Hành động của tôi được rất nhiều bạn đọc Tuổi Trẻ và các cơ quan chức năng khác động viên, ủng hộ, tôi không cảm thấy sợ vì đơn giản mình không đơn độc.
So với hoàn cảnh của tôi lúc đó thì hoàn cảnh của bạn học sinh quay clip nói trên đáng thương hơn nhiều. Ngoài luồng ý kiến ủng hộ mạnh mẽ việc làm của em, cho rằng đó là một hành động có “công” cần phải tuyên dương, thì cũng còn khá nhiều ý kiến cho rằng đó là một hành động vi phạm quy chế thi, là có “tội” cần phải được xử lý. Đáng buồn hơn là còn có thêm “phản ứng lạ” của một bộ phận bạn trẻ cho rằng hành động của bạn học sinh nọ là dở hơi, ngu dốt...
Căn cứ vào nội dung của các clip, cơ quan chức năng bước đầu đã xử lý bằng cách đình chỉ công tác của các giám thị coi thi tại hội đồng thi nêu trên. Tuy nhiên số phận em học sinh nọ sẽ ra sao vẫn chưa ngã ngũ, điều đó đồng nghĩa với việc em tiếp tục “sống trong sợ hãi” là sẽ bị đánh trượt tốt nghiệp vì vi phạm quy chế thi.
Có lẽ nỗi sợ trong em bây giờ, cũng như tôi từng thoáng sợ trước đây, chính là sự cô đơn, đơn độc khi không nhận được sự ủng hộ, thậm chí là quay lưng của cơ quan chức năng cũng như một bộ phận công luận, rộng hơn là thái độ bàng quan trước cái xấu, cái ác đang diễn ra trước mặt.
Một người khi đã chấp nhận đứng ra tố cáo tiêu cực thì chắc chắn họ không sợ bị trả thù. Cái mà họ sợ nhất chính là sự đơn độc khi không nhận được sự ủng hộ và giải quyết thấu đáo của các cơ quan chức năng.
Tuy nhiên, đây chưa phải là điều đáng sợ nhất. Một khi cái xấu, cái ác lại không được số đông lên án thì sẽ không còn là cái xấu, cái ác nữa. Và những người chống lại cái xấu, cái ác lúc này chỉ còn cách duy nhất là từ bỏ vì sẽ không bao giờ chống lại được số đông. Đây mới chính là điều đáng sợ nhất!
NGUYỄN THANH QUANG
Tôi cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh như vậy.
Tôi cám ơn bạn Nguyễn Thanh Quang đã nói hộ chúng tôi về điều này trong bài viết “Nỗi sợ đơn độc khi tố cáo tiêu cực” đăng trên Tuổi trẻ ngày 15/6/2012. Đây là một tình huống mà tôi đã từng trải qua, nó làm cho tôi nguội lạnh ý chí đấu tranh chống tiêu cực.
Tôi công tác ở một cơ quan Nhà nước, sau khi phát hiện và có đủ chứng cứ về việc tham nhũng của một cán bộ cấp trên, tôi liền báo cáo người đứng đầu đơn vị và nhận được sự khích lệ và dặn dò phải cẩn trọng, khéo léo. Sau đó, trong các cuộc họp, hội nghị của cơ quan, tôi đều đưa vấn đề này ra và đòi làm rõ. Tuy nhiên, có điều lạ là mọi người đều biết và thấy tôi nói đúng (sau này họ nói với tôi như vậy) nhưng không ai dám đứng ra bênh vực hay bảo vệ tôi mà ngược lại còn ngụy biện, bao che cho người vi phạm - vốn là cấp trên. Kết quả là tôi bị trù dập tơi tả.
Cuối cùng thì người vi phạm cũng bị kỷ luật. Nhưng người xưa nói “đấu tranh, tránh đâu” quả không sai.
Tôi nghĩ rằng cứ với tình hình như hiện nay chả ai dại gì “đưa lưng ra đỡ đòn” để phải chịu thua thiệt.
Tôi đã rút ra bài học cay đắng cho mình.
Bài viết rất hay, cám ơn bạn Thanh Quang. Các cơ quan chức năng nên có một kênh để người dân có thể gởi những hình ảnh vi phạm luật và coi đó là chứng cứ để xử lý sau khi đã xác minh chính xác. Bạn Thanh Quang nói đúng, điều đáng sợ nhất là cái xấu, cái ác không bị lên án vì nó trở thành điều bình thường trong xã hội.