Bắt "đinh tặc" ở Thủ ĐứcTại sao chưa xử lý được "đinh tặc"?Bắt "đinh tặc" theo điều tra của phóng viên Tuổi TrẻPhơi bày mánh khóe “đinh tặc”Quản lý chưa tốt nên “đinh tặc” hoành hànhChính quyền chưa hết mình dẹp “đinh tặc”
Phóng to |
Hôm ấy, tôi và vợ muốn tìm nơi yên tĩnh để thư giãn nên đã quyết định lái xe đi Bình Dương. Chiếc xe máy SYM Excel của tôi vừa được thay dầu, bôi trơn động cơ, bánh sau cũng vừa được thay mới.
20 phút sau khi ra khỏi thành phố, do vào buổi trưa và ít phương tiện lưu thông, chúng tôi chạy với vận tốc trên 40km/giờ. Đột nhiên tôi nghe tiếng xì hơi lớn và bánh sau lắc lư. Tôi ráng giữ bình tĩnh, chầm chậm bóp thắng và dừng lại trên lề. May thay chúng tôi không bị ngã xuống đường nhựa đang nóng như thiêu như đốt.
Khi xuống xe kiểm tra, tôi ngạc nhiên vì bánh sau bị xẹp. Làm sao chuyện này có thể xảy ra vì vỏ xe còn rất mới và tôi không chạy qua đoạn đường gồ ghề nào cả.
Chẳng còn cách nào khác, tôi đẩy chiếc xe tay ga nặng nề cùng vợ tìm thợ sửa. Đã 20 phút mà chưa tìm được chỗ sửa, tôi gần như tuyệt vọng.
May thay, tôi phát hiện một tiệm cuối đường rất đông khách. Một anh thợ trẻ tầm 20 tuổi chào đón chúng tôi và bắt đầu kiểm tra bánh xe. Anh ấy lần ra được sáu lỗ trên vỏ xe không ruột của tôi và một đường rách dài 15cm, ra dấu rằng anh ấy không thể làm gì. Tôi yêu cầu anh ấy dùng keo dán hay miếng vá tạm. Anh thợ cũng thử nhưng sau 2-3 lần anh bỏ cuộc vì xe lại xì vỏ sau vài phút.
Một thợ sửa xe khác bên cạnh cũng đến xem, nói chuyện với người thợ trẻ. Sau đó họ giải thích rằng không thể sửa xe được và đề nghị hướng giải quyết duy nhất là thay cả vỏ xe. Khi hỏi bao nhiêu thì tôi nhận được câu trả lời: “Năm trăm ngàn đồng”. Tôi biết giá đó quá đắt nhưng liệu tôi có sự lựa chọn nào khác?
Sau khi tôi gật đầu, họ nhảy lên một xe máy chạy đi. Gần một tiếng sau, hai người thợ xuất hiện với một nụ cười tươi trên mặt và ôm một vỏ mới. Họ chỉ cho tôi miếng giấy ghi giá 600.000 đồng còn đính trên vỏ xe, đắt hơn 100.000 đồng khi thỏa thuận. Hai người thợ giải thích do vỏ xe làm tại Nhật nên mới đắt như vậy. Tôi không thể bảo họ lại chạy đi mua vỏ làm tại VN nên đành chấp nhận. Họ thay lốp mới rồi lấy ra sáu miếng đinh kẽm được cắt hình thoi và tam giác sắc nhọn. Sau đó họ đòi 800.000 đồng tiền công. Trong người chỉ còn 700.000 đồng, hai vợ chồng tôi đưa hết cho họ và nói rằng sẽ quay lại trả thêm.
Tôi chợt nhớ lần đầu tiên mướn xe máy, tôi đã được nhắc nhở hãy cẩn thận kẻo chạy trúng đinh rải trên đường. Và tôi nhận ra mình là nạn nhân của “đinh tặc” và đã rơi vào bẫy nhưng đã quá muộn. Chúng tôi đến Bình Dương trễ và về Sài Gòn vào buổi tối. May sao chúng tôi không còn cán phải chiếc đinh nào trên đường về.
Tôi từng lái xe gắn máy lẫn ôtô, nhưng lần thủng vỏ xe ở Bình Dương hôm ấy là khủng khiếp nhất. Ở Philippines, tôi chỉ bị xẹp bánh một lần do vô tình chạy qua công trường, cán phải đinh và đá trên đường. Ở VN, những chiếc đinh không vô tình nằm trên đường vì hàng chục, hàng trăm chiếc xe gắn máy cán phải những chiếc đinh sắc nhọn đó mỗi ngày.
Kể từ ngày hôm ấy, tôi không bao giờ ra đường mà không đem theo vài trăm ngàn đồng trong túi. Ai mà biết được còn điều gì đợi tôi trên đường?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận