20/09/2011 08:27 GMT+7

Chuyện anh lính đảo và cô gái tổng đài

LÊ THỊ NHUNG (Nhà Bè, TP.HCM)
LÊ THỊ NHUNG (Nhà Bè, TP.HCM)

TT - Ngày ấy tôi và anh quen nhau thật tình cờ. Anh là khách hàng của Viettel, còn tôi làm ở callcenter chuyên giải đáp thắc mắc về dịch vụ của Viettel cho khách hàng.

Hôm ấy anh thanh toán cước cho thuê bao trả sau bằng thẻ cào (sáu thẻ) nhưng chỉ có ba thẻ thanh toán thành công, còn ba thẻ thanh toán không được, máy cứ báo “Thẻ không hợp lệ hoặc đã được thanh toán”, trong khi hôm ấy là ngày 25 - ngày cuối cùng để các thuê bao trả sau thanh toán trước 24g.

Trước tình trạng thuê bao sắp bị chặn, 23g anh gọi đến tổng đài nhờ hỗ trợ và đã gặp tôi. Là người tiếp nhận cuộc gọi của khách hàng, với kinh nghiệm gần bốn năm làm việc, tôi biết anh rất bức xúc. Tôi trấn an anh và xin số thẻ để kiểm tra thì đúng là thẻ cào của anh chưa được thanh toán. Tôi xin lỗi anh và hướng dẫn anh thanh toán lại một lần nữa.

Một hồi sau chuông điện thoại lại reo lên, vẫn là số điện thoại 097xxxxx của anh. Anh báo tôi biết vẫn chưa thanh toán được. Tôi thuyết phục anh giữ lại thẻ để sáng mai thanh toán vì có thể thời điểm này có nhiều thuê bao thanh toán cùng lúc nên hệ thống chưa kịp cập nhật. Tôi hứa sẽ theo dõi các số thẻ của anh và liên hệ anh trước 7g sáng hôm sau. Có lẽ anh là vị khách hàng dễ tính nên đã đồng ý...

Sáng hôm sau do công việc bận rộn và phải chuẩn bị để giao ca nên tôi quên mất việc phải gọi lại cho khách hàng là anh. Về tới nhà tôi mới sực nhớ và bất đắc dĩ tôi phải gọi lại cho anh bằng số cá nhân của mình. Tôi biết như vậy là không được nhưng tôi phải thực hiện lời hứa với khách hàng.

Anh bắt máy, tôi hỏi ngay về những thẻ cào và được biết anh đã thanh toán thành công vào sáng hôm sau. Anh cảm ơn tôi rồi từ đó chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau. Qua những cuộc trò chuyện điện thoại, tôi được biết anh là lính đảo đang đóng quân ở Trường Sa. Đơn vị của anh ở Cam Nghĩa, Cam Ranh (Khánh Hòa). A

nh kể tôi nghe những thiếu thốn về vật chất của những người lính đảo và nỗi nhớ nhà, nhớ người thân. Anh bảo mỗi lần nhận được điện thoại từ đất liền là cả mấy anh em chụm vào nghe ngóng tình hình và lấy đó làm động lực. Cứ như vậy chúng tôi đã trở thành bạn thân của nhau, chia sẻ những khó khăn trong công việc, động viên nhau cùng nỗ lực.

Anh còn kể những lá thư tôi gửi vào anh đều đọc cho cả anh em trong đơn vị nghe. Và anh kể rất nhiều chuyện về cuộc sống của anh, của dân và quân trên quần đảo Trường Sa.

Một năm trôi qua thật nhanh, anh được trở về đất liền. Sau khi về đất liền anh đã nghỉ phép về quê thăm gia đình ở Hải Phòng và nói sẽ vào Sài Gòn gặp tôi. Ngày nhận được điện thoại anh báo tin vào Sài Gòn thăm tôi, tôi vừa mừng vừa lo, lo làm sao nhận ra anh giữa bao người. Và anh cũng vậy, chỉ hình dung tôi với dáng người nhỏ nhắn, mái tóc thật dài...

Và rồi tất cả những ý nghĩ đó chợt tan biến, chúng tôi đã nhận ra nhau giữa bến xe miền Đông với bao vui mừng và bỡ ngỡ của buổi đầu gặp nhau...

Mới đó mà cũng đã thấm thoát gần ba năm, ba năm kể từ sau lần gặp đó do tôi bị mất điện thoại trên đường đi làm về nên không liên lạc được với anh. Tôi đã cố gắng tìm lại sổ liên lạc xem có lưu lại số của anh hay bạn bè anh không. Thật may mắn, tôi còn lưu lại số của một đồng đội của anh (do khi anh còn ở đảo, thuê bao của anh bị chặn, anh có nhắn tin cho tôi bằng số của bạn anh).

Nhưng tiếc thay nhiều lần tôi gọi vào số thuê bao đó thì đều nhận được cùng một câu thông báo “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được”.

Sau bao nỗ lực cố gắng tìm kiếm mà không có kết quả, cộng với công việc bận rộn nên tôi không còn tâm trí và thời gian cho việc tìm kiếm người bạn của mình. Và cũng kể từ đó tôi đổi số điện thoại nên cũng không biết anh có liên lạc cho mình hay không.

Giờ đây không biết cuộc sống của anh ra sao? Anh công tác có tốt không? Đã có mái ấm cho riêng mình chưa? Còn tôi, tôi đã có tổ ấm của riêng mình và sắp chào đón thành viên mới của gia đình. Dù biết cuộc sống nơi đảo xa còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng tôi vẫn luôn tin rằng anh và những người bạn của anh sẽ vượt qua.

Tôi cũng luôn cầu mong anh và đồng đội luôn giữ chắc tay súng để bảo vệ vùng trời của Tổ quốc. Và tôi thầm cảm ơn anh và đồng đội đã hi sinh thầm lặng cho sự bình yên của đất nước.

LÊ THỊ NHUNG (Nhà Bè, TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên