16/09/2011 05:15 GMT+7

Mơ thăm anh trên đảo Sinh Tồn

NGUYỄN THỊ MỸ (Tiền Hải, Thái Bình)
NGUYỄN THỊ MỸ (Tiền Hải, Thái Bình)

TT - LTS: Bên cạnh nhiều bài viết, ban tổ chức đã nhận được một bài thơ đầy chân tình của tác giả Nguyễn Thị Mỹ. Trước khi đăng bài dự thi, chúng tôi đã liên lạc với tác giả để nghe thêm hoàn cảnh ra đời của bài dự thi này, nhằm cung cấp đến bạn đọc thêm một cảm xúc từ nơi hậu phương dành cho đảo xa.

“Ngày ấy chồng tôi công tác tại Quảng Ninh. Và khi anh báo sẽ ra đảo công tác, quả thật tôi buồn lắm. Với những người khác có thể bình thường, nhưng với người vợ như tôi, cưới nhau ba năm chưa có con thì vợ chồng xa nhau rất nhiều buồn tủi.

Bài thơ tôi viết khi anh lên đến đảo Sinh Tồn. Anh kể cho tôi nghe về cuộc sống mới, anh động viên tôi cố gắng mặc dù tôi biết anh nhớ vợ và nhớ gia đình rất nhiều. Nghe anh nói cơ sở vật chất ngoài đảo đã tốt hơn trước nhiều tôi cũng yên tâm, và chỉ mong làm điều gì đó gửi đến anh như món ăn tinh thần. Tôi gửi những bài thơ cho anh và anh chia sẻ với đồng đội rồi kể cho tôi nghe, tôi biết anh vui và đó chính là niềm vui của tôi”:

Chưa bao giờ em được đến đảo xaChỉ biết trên báo, đài, vô tuyếnRồi một ngày được nghe anh kể chuyệnLòng bỗng thấy nôn nao...

Ngày anh đi, em nước mắt tuôn tràoSợ sóng gió sẽ làm anh gục ngã,Sợ xa quê sẽ làm anh vất vảSợ vô hình, nỗi sợ chẳng thành tên.

Anh đi rồi, như một lẽ tự nhiênHiến sức trẻ cho bình yên đất nướcAnh lên đường mà chân không chùn bước,Nhiệt huyết dạt dào bởi tiếng gọi thiêng liêng.

Anh đi rồi, để lại chút tình riêngĐể nhớ thương trong tim người vợ trẻ,Dẫu nhủ lòng rằng mình luôn mạnh mẽ,Cũng chẳng thể nào ngăn giọt nước mắt rơi.

Mười hai ngày lênh đênh trên biển khơi,Bỗng thấy nhớ nhà, lòng buồn man mácĐiện thoại cầm tay không thể nào liên lạcGiữa sóng muôn trùng mà chẳng thấy “sóng” đâu.

Có những lần liên lạc được với nhauChỉ nghe thấy vài ba câu ngắn ngủiNhưng khoảng cách bỗng nhiên thêm gần gũiAnh báo tin về tàu cập bến bình an.

Những mệt nhọc, những vất vả, lo toanChẳng còn khi anh bước chân lên đảoSinh Tồn vẫn yên bình trong gió bãoĐẹp vô cùng trên cụm đảo Trường Sa.

Và rồi anh cũng vơi nỗi nhớ nhà,Bởi có những người láng giềng thân thiếtNhững đồng chí thân tình như ruột thịtĐến bây giờ em mới hiểu vì sao...

Anh yêu ơi! Không biết đến khi nào...Em được nhìn thấy những điều anh kể?Nhưng em tin có một ngày như thế,Được thăm anh trên đảo Sinh Tồn...

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi viết “Cảm xúc Trường Sa”. Bài viết tham dự không quá 1.000 chữ dưới dạng những lá thư hay những tâm sự, gửi gắm, chia sẻ giữa Trường Sa với đất liền cũng như giữa đất liền với Trường Sa.

Bài dự thi gửi về email: truongsa@tuoitre.com.vn hoặc địa chỉ: báo Tuổi Trẻ, 60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM, xin ghi rõ: Bài tham dự cuộc thi “Cảm xúc Trường Sa”.

NGUYỄN THỊ MỸ (Tiền Hải, Thái Bình)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên