Mong muốn những bức ảnh truyền tải thông điệp đến mọi người đã giúp những tay máy cả chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư nỗ lực để có được những phóng sự ảnh để lại dấu ấn.
![]() |
Tác giả Trường Đăng trên cây dừa (bên trái) chụp chị Thơm đang trèo cây dừa (bên phải) - Ảnh: Bảo Sương |
Hơn ba tháng theo “Người mẹ trèo dừa”
Một lần tình cờ nghe bạn bè kháo nhau có mấy chị ở đây trèo hái dừa khiếp thật, tôi không tin lắm vì phụ nữ hái dừa thì có, nhưng để nó thành nghề mưu sinh quả là khó tin. Chính vì khó tin nên phải đi kiểm chứng, và khi tận mắt thấy chị Võ Thị Thơm (nhân vật trong phóng sự ảnh “Người mẹ trèo dừa”), tôi không tránh khỏi sự ngỡ ngàng, ngạc nhiên về khả năng của người phụ nữ này.
"Xem phóng sự ảnh mà nước mắt tôi chảy theo từng tấm hình. Chỉ có ở VN, chỉ có người phụ nữ VN mới có nụ cười ấy, nụ cười của chị Thơm" |
Trước hình ảnh người mẹ như vậy, tôi nghĩ mình phải làm một điều gì đó. Tôi dự định viết phóng sự, tuy nhiên trăn trở mãi mà ngôn ngữ không thể lột tả được công việc của chị. Cuối cùng tôi quyết định kể cuộc đời chị bằng hình ảnh.
Tôi xách máy theo chị cùng đi hái dừa. Đầu tiên chị kiên quyết không chịu, bảo rằng: “Nghèo quá phải làm chứ hay ho gì đâu mà chú chụp”. Tôi không bỏ cuộc, lân la tới nhà chị làm quen, nghe chị kể chuyện, chia sẻ với chị về những khó khăn... và phải gần một tháng sau tôi mới thuyết phục được chị hợp tác.
Những ngày đầu chụp ảnh, chị chưa quen nên mỗi lần giơ máy ảnh lên chị lại nhìn vào ống kính, rồi cười! Mất thêm vài lần nữa, công việc trèo hái cực nhọc đã làm chị quên cái máy ảnh đi theo chị. Vậy là việc chị chị làm, phần tôi tôi làm, cảnh diễn ra tự nhiên. Nhưng tôi thấy có cái gì đó đơn điệu, thiếu sức sống trong những bức ảnh đã chụp. Cái góc ảnh quen thuộc ở dưới đất chụp lên khi chị trèo làm tôi chán ngán. Mình chưa thấy đạt làm sao bạn đọc cảm nhận được, tôi nghĩ thế. Trong một buổi bồi dưỡng nghiệp vụ ở Nha Trang, anh Hoài Linh (BTV ảnh của tòa soạn Tuổi Trẻ) chia sẻ: “Mình phải sống cùng nhân vật mới mong có được những hình ảnh đẹp, tự nhiên, lột tả được điều mình muốn nói cho bạn đọc”. Vậy là tôi quyết định trèo lên cây dừa cùng chị.
Cũng may là lúc nhỏ từng trèo dừa nên bây giờ chỉ mất công một chút để dượt lại. Để có nhiều góc ảnh đặc tả công việc của chị, tôi phải leo lên nhiều cây dừa. Có khi leo cùng cây với chị, tôi leo trước chị lên sau để ở trên chụp xuống, có khi leo cây bên cạnh để chụp ngang...
Nhưng khó khăn nhất tôi gặp không phải là leo dừa để chụp ảnh, mà làm sao kể được câu chuyện về cuộc đời chị. Những hình ảnh trèo lên rồi xuống tuy rất ưng ý nhưng cũng một lần nữa thấy đơn điệu. Tôi lại phải về ngồi ăn cơm với gia đình chị. Trong những bữa cơm đạm bạc ấy tôi lại phát hiện nhiều góc khác của cuộc đời chị xung quanh người mẹ già, người chồng và những đám ruộng đã cầm cố lấy tiền cho con khi vào đại học.
Hơn ba tháng ròng rã đi lại với nhân vật, tôi mới tạm hoàn thành phóng sự ảnh của mình. Khi phóng sự ảnh được đăng (ngày 24-7), tôi thật sự hạnh phúc. Nhưng xúc động hơn cả là đọc được những ý kiến của bạn đọc gửi về, hay đăng ở mục ý kiến trên TTO.
Cách đây vài ngày, tôi quay lại thăm chị Thơm. Chị vẫn tần tảo với công việc của mình. Chị bảo có nhiều lá thư từ mọi miền đất nước gửi về bày tỏ sự khâm phục đối với chị. Những lá thư đó làm chị rơi nước mắt vì hạnh phúc. Và tôi cũng hạnh phúc lây...
Vượt khó ở Lèn Cờ Khi mỏ đá Lèn Cờ (Nghệ An) sập làm chết gần 20 người, tòa soạn yêu cầu chúng tôi không dừng ở Lèn Cờ mà phải mở rộng sang các mỏ đá khác để tìm hiểu thêm tình hình người công nhân sống dựa vào các mỏ đá. Thời điểm đó, các mỏ đá xung quanh cảnh giác với bất cứ người lạ mặt nào tới gần mỏ đá của họ. Vì thế việc chụp hình công nhân lao động thiếu an toàn ở mỏ đá tưởng chừng bất khả thi. Tôi tới mỏ đá đầu tiên, cũng là mỏ đá lớn và công nhân lao động trong tình trạng thiếu an toàn nhất ở huyện Yên Thành, Nghệ An. Biết là sẽ bị ngăn chặn quyết liệt nên khi vừa tới mỏ đá, tôi liền tiếp cận ngay công nhân và chụp tất cả mọi thứ có thể chụp. Nhưng chỉ chụp được chừng năm bảy phút là chủ mỏ đá phát hiện cho người ra giữ. Khi được đưa về ngồi trong lán canh để nói chuyện “tình cảm”, tôi giả vờ có điện thoại ra ngoài nghe, tranh thủ đưa máy lên chụp. Các chủ mỏ có lẽ không ngờ máy ảnh có thể chụp được xa vài chục mét nên lơ là tôi. Nhờ thế tôi có thêm những tấm hình công nhân đang còng lưng đẩy máy xay đá cách đó vài chục mét. Sang mỏ đá tiếp theo, tranh thủ lúc chủ mỏ đá còn đang nghỉ trưa, tôi theo công nhân leo lên giữa lưng chừng núi để chụp được cận cảnh hơn. Nhưng lúc lên thì dễ, lúc xuống cái balô nặng hơn chục ký của tôi liên tục chạm vào vách đá đẩy người tôi ngã chúi về phía trước, trong lúc ráng gượng lại, chân tôi đơ cứng vì vọp bẻ. Lúc đó đành chấp nhận lộ thân phận, tôi hô to cầu cứu, chủ mỏ đá chạy ra cho người đưa xuống. Nhưng trước đó tôi đã rút thẻ nhớ vừa chụp ra và cất kỹ, đưa một thẻ nhớ khác vào chụp vài hình đồng lúa, đồi núi... Và quả thật, khi chủ mỏ yêu cầu xem ảnh, mấy tấm hình phong cảnh trong thẻ mới đã giúp tôi không bị làm khó. Nhờ đó, tôi có được phóng sự ảnh “Đá, máu và nước mắt” đăng ngày 3-4-2011. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận