18/05/2011 08:02 GMT+7

Khi nào chúng tôi mới yên tâm ra đường?

TRẦN XUÂN HƯỚNG
TRẦN XUÂN HƯỚNG

TT - 61 phản hồi đã gửi về chia sẻ với bài viết “Mẹ ơi, con sợ lắm!...”. Bạn đọc tiếc thương cho số phận của em Hồ Thị Kim Chuyền và cũng đề nghị Nhà nước và xã hội quyết liệt hơn với việc ngăn chặn tai nạn giao thông.

Đừng để điều tồi tệ đó lặp lại nữa

Tai nạn giao thông đã cướp đi không chỉ sinh mạng của Chuyền mà còn phá tan giấc mơ của cô và cả gia đình. Ước mơ đó thật đẹp, thật lương thiện nhưng lại bị tai nạn giao thông đè nát. Xót xa quá! Những đền bù về tiền bạc họa may chỉ để gia đình cô sinh viên đó tạm thoát khỏi cái nghèo túng nhất thời nhưng không thể bù đắp cho nỗi đau tinh thần của cả gia đình, họ hàng cô ấy. Vậy ai sẽ là người đứng ra chịu trách nhiệm về những tai nạn như thế này đã, đang và sẽ còn tiếp diễn trong tương lai?

Có tòa án nào phán xét những hậu quả thảm thương thế này cho trọn vẹn không? Hay chúng ta nên trông chờ vào đạo đức, nhân cách của từng con người khi tham gia giao thông? Đừng để những điều tồi tệ đó lặp lại nữa, đừng để những ước vọng, khát khao bị đứt gánh giữa đường như vậy nữa.

Cũng là sinh viên TP.HCM, cùng trang lứa với bạn Chuyền, tôi ứa nước mắt khi đọc bài báo này, nhất là khi đọc những bút tích của bạn. Bao nhiêu mơ ước, bao nhiêu hi vọng của cô sinh viên tràn đầy nghị lực và nhiệt huyết, tất cả tan như mây khói.

Tai nạn giao thông quá tàn nhẫn, nó không chừa bất cứ ai, cướp đi bao sinh mạng, bao hạnh phúc gia đình. Hàng ngàn sinh viên lên TP.HCM theo học như tôi, như Chuyền và các bạn khác là hàng ngàn những mối lo, những nỗi trăn trở của cha mẹ ở nhà “Con mình có bình yên không?”. Khi nào chúng ta mới thôi chứng kiến những cái chết oan uổng và tức tưởi như thế này? Khi nào sinh viên chúng tôi và hàng triệu người dân thành phố này yên tâm khi ra đường? Đó có lẽ là câu hỏi quá lớn đang cần câu trả lời bằng lương tâm, bằng trách nhiệm và lòng tự trọng của nhà quản lý, của người cầm lái và của tất cả mọi người tham gia giao thông.

Nếu ai cũng dành 5 phút đọc bài báo này

Thật xúc động khi tôi đọc bài báo này, không ngờ bạn ấy lại có hoàn cảnh khó khăn và lại là con người giàu nghị lực đến thế. Nếu ai cũng dành 5 phút đọc bài báo này thì tai nạn sẽ bớt đi nhiều.

“Mãi là người thanh niên Việt Nam” em nhé

Tạm biệt người đồng đội Hành Trình Xanh của tôi. Mọi người sẽ luôn nhớ về em, về những khoảng thời gian đẹp đẽ đạp xe xuyên Việt, em đã cùng chúng tôi mang nhiệt huyết của tuổi trẻ, tinh thần tình nguyện hết lòng trải dài khắp đất nước. Hành Trình Xanh sẽ mãi nhớ về em. “Mãi là người thanh niên Việt Nam” em nhé, bài hát của mỗi chặng đường chúng ta đi qua.

TRẦN XUÂN HƯỚNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên