Phóng to |
Xe khách tắt đèn nằm im trong sân một nhà dân sau khi chạy trốn cảnh sát cơ động - Ảnh: B.D. |
Nhưng bỗng “như từ dưới đất chui lên”, chiếc ôtô của cảnh sát cơ động bất ngờ xuất hiện chặn ngang đầu. Tôi và tất thảy mọi người trên xe đều đoan chắc: “Vậy là qua hàng trăm kilômet diễn xiếc, giờ đã đến lúc tài xế phải trả giá!”.
Nhưng không thể ngờ, chỉ một cú cua tay lái của tài xế, chiếc xe bỗng quay ngoặt. Một màn rượt đuổi và trốn chạy cảnh sát như trong phim hành động giữa trung tâm TP khiến hơn chục hành khách có mặt trên xe phải nín thở. Đó là một trong những chuyến xe đáng sợ nhất mà tôi phải bất đắc dĩ làm hành khách và chứng kiến.
Thoát khỏi đầu xe của cảnh sát, trời nhá nhem tối và mặc cho dàn đèn của dòng xe đang nườm nượp tiến vào thành phố, tài xế vẫn cố nhấn ga để đạt tốc độ cao nhất, điên cuồng lao về hướng cầu Đạt Lý (TP Buôn Ma Thuột).
Lúc này giữa đoạn đường TP, tôi quan sát đồng hồ chỉ tốc độ của xe đã đạt tới con số 90km/giờ. Phía sau, đèn hiệu của xe cảnh sát đang bám đuổi. Tài xế tiếp tục đạp ga, bóp còi giành đường và không ngừng chúi đầu vào gương để quan sát hướng phía sau.
Khoảng ba phút sau màn trốn chạy, chúng tôi không thấy đèn xe của cảnh sát nữa. Lúc này tài xế vẫn hoảng hốt nhấn ga, vừa bốc điện thoại gọi điện hỏi các đồng nghiệp để biết có bị truy đuổi nữa không.
Khi nhận thấy tình hình đã dịu lắng, tài xế bất ngờ bẻ quặt tay lái rồi đưa hành khách luồn vào con đường đất. Những giây phút vô cùng căng thẳng trôi qua đối với hành khách có mặt trên xe lúc này như dài vô tận, tài xế bật rồi lại tắt đèn xe liên tục để vừa dò đường vừa chạy trốn.
Xe đưa chúng tôi qua những ngôi làng vắng vẻ, một cái hồ nước lớn và những trang trại cà phê. Trời quá tối nên chúng tôi cũng không biết được mình đang bị đưa đi hướng nào. Dường như quá sợ hãi, không một ai trên xe dám lên tiếng và chỉ mong cho chiếc xe trốn thoát được càng nhanh càng tốt.
Lúc này đồng hồ đã chỉ sang 19g17. Màn tháo chạy kết thúc trong sự lo sợ và bàng hoàng khi chiếc xe bỗng vụt tắt đèn và tấp đầu vào sân một nhà dân. Tôi và mọi người ngồi trên xe vẫn nín thở, không ai nói một lời nào và chỉ dám xuống xe khi tài xế bước xuống đập cửa.
Biết không thoát khỏi sự quần đảo của cảnh sát cơ động, tài xế thông báo với chúng tôi rằng phải cho xe nằm lại chờ đến hôm sau mới tiếp tục đi Đắk Nông. Chúng tôi được đưa lên một chiếc taxi bảy chỗ để trở về TP Buôn Ma Thuột, trở về với... sự sống như nhiều người trên xe đều nói.
17 phút đêm 23-4 có lẽ là những phút khủng khiếp nhất đối với những hành khách trên chiếc xe Ford Transit 16 chỗ ngồi.
Trước đó, vào buổi chiều, tôi bắt xe chạy tuyến Đà Nẵng - Đắk Nông ở An Khê (Gia Lai) để về TP Buôn Ma Thuột. Mặc dù đường rất chật nhưng tài xế liên tục bóp còi vượt lên khiến hành khách chao đảo, người nôn ói, ngã chúi nhủi vào ghế trước khi chiếc xe bị thắng gấp. Ngồi bên tay lái tài xế, tôi liên tục chú ý đến đồng hồ báo tốc độ và thực sự dựng tóc gáy khi có những khúc đường tài xế đạp ga lên tới 120km/giờ.
Chưa kể lúc vừa qua cầu Sông Ba (thị xã An Khê, Gia Lai), tài xế nhấn ga cố thoát xa một chiếc xe khách cùng loại đang rượt theo phía sau để giành khách. Bỗng từ phía trước, một chiếc xe tải hạng nặng chở gỗ nằm chắn ngang trước tay lái. Tài xế bất ngờ đạp hết thắng, còi xe rú lên liên hồi khiến nhiều người đi đường phải hãi hùng dạt ra.
Tất cả hành khách trên xe bị chúi đầu về phía trước, nhiều người hét lên. Chiếc xe may mắn không đâm vào xe chở gỗ, nhưng lệch hướng lái và dừng lại ngay sát mép đường.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận