Cô Thủy (phải) mời bà lão cùng ăn sáng
Một cô công nhân nhanh nhảu đứng dậy khẽ hỏi: “Bà ơi, bà ăn sáng chưa?”. Bà lão ngậm ngùi nói chưa, cô công nhân mở lời mời “thế thì bà ngồi xuống đây ăn sáng với cháu nhé!”. Bà lão gần 80 tuổi này rất ngượng ngùng, cuối cùng ngồi xuống chấp nhận lời mời của cô công nhân. Cô gọi cho bà lão một tô hủ tiếu. Ăn được một chút, bà lão móc trong túi ra một bịch thuốc cảm để uống.
Cô công nhân liền nói: “Không có nước sao bà uống, để cháu kêu cho bà một ly nước nha”. Bà lão coi bộ rất sợ làm phiền cô công nhân, bà bảo: “Thôi để bà uống thuốc với nước hủ tiếu được rồi”. Nhưng cô công nhân vẫn kiên quyết kêu cho bà lão một ly nước và chu đáo chia thuốc cho bà uống.
Tôi hỏi chủ quán hủ tiếu thì được biết cô công nhân ấy tên Thủy, làm cho Công ty Cấp thoát nước tại phường Cô Bắc, Q.1. Chủ quán nói: “Không chỉ bà lão này được mời ăn sáng, cứ hễ Thủy đến ăn sáng ở đây, thấy mấy ông bà lão bán vé số là cô ấy đều mời họ ăn sáng, người đâu mà tốt bụng”.
ĐỖ PHI (dophivov@...)
Tôi đã từng đọc ở đâu đó bài thơ: Hạnh phúc như hòn bi. Lăn vào từng ngóc ngách. Ai biết xòe tay thì hứng được...
Thật vậy, hạnh phúc không ở đâu xa và tuyệt nhiên cũng không gì phức tạp. Trái lại, hạnh phúc do mỗi người cảm nhận, và đến từ những gì thật giản đơn. Như câu chuyện trong bài viết này. Trong cuộc sống, thật khó có thể giúp tất cả những người nghèo, song quả không khó khi giúp một ai đó có một bữa no hay một bữa ngon bằng sự hồn nhiên vô tư.
Hạnh phúc có khi đến từ việc cảm nhận được niềm vui mình mang lại cho người khác. Hạnh phúc là sự cho đi, chứ không phải là sự mong cầu mang về cho mình. Song, cho đi là để nhận lại, nhận lại niềm vui, sự an bình trong tâm hồn. Cuối cùng, câu chuyện trong bài viết xác tín một điều: không phải (và không nên) đến khi giàu có, đủ đầy mới có thể giúp đỡ người khác; bởi lẽ sự giúp đỡ người khác luôn nằm trong tầm tay của mỗi người, và thật giản đơn...
Đọc bài này tôi rất cảm động. Tôi tin rằng cuộc đời này vẫn có những gam màu sáng giữa xung quanh cái tất bật của cuộc sống, nhiều người quên và nhiều người hờ hững. Có lẽ người ta đã chạy theo mưu sinh cuộc sống hoặc khi là mưu cầu những hạnh phúc cá nhân rồi chợt đánh mất những điều tốt đẹp.
Tôi nói thế vì thấy rằng chúng ta đã phản ảnh quá nhiều cái xấu để rồi gieo vào lòng những con người đang phân vân trong cuộc đời thêm những điều bất mãn. Có lẽ chúng ta nên nói những điều tốt nhiều hơn, những tâm gương sáng nhiều hơn bên cạnh những gai góc của cuộc đời.
Kể không phải khoe mọi người. Tôi vẫn thường làm như cô Thủy dù tôi chẳng giàu có gì. Mỗi lần ăn sáng đôi khi chỉ là 1 ổ bánh mì hay gói xôi tôi cũng phải đắn đo cho túi tiền mình. Nhưng giúp người thì không bao giờ do dự.
Nhiều khi số tiền tôi giúp họ gấp mấy lần số tiền ăn sáng. Thấy những người già đã ở tuổi về chiều mà còn phải bươn chải tôi xót xa, day dứt lắm. Chỉ ước gì mình có nhiều tiền để giúp họ thoải mái. Vậy sao chẳng thấy ai chụp hình mình đăng báo ta? Đùa thôi chứ thật tình tôi sợ lên báo lắm.
Đây là 1 tấm gương của lòng thương người, tốt bụng của xã hội! Tuy thời buổi kinh tế ngày càng khó khăn, với đồng lương ít ỏi của mình mà chị vẫn quan tâm đến những người khó khăn hơn mình! thật đáng khâm phục và noi theo phải không tất cả các bạn?
Để có được 1 tấm lòng như vậy thì phải nói đến công lao dạy dỗ rất lớn của các bậc sinh thành! Mọi người hãy cùng tôi chung sức, không to thì nhỏ để xã hội này tràn ngập tình thương! Cũng như cha ông ta khi xưa đã dạy "Thương người như thể thương thân" Bài viết hay lắm!
Có thể không những tôi mà còn nhiều bạn đọc nữa đã không khỏi xúc động trước câu chuyện " Giúp người nghèo một bữa no". Đơn giản chỉ là việc cô Thuỷ mời bà cụ 1 tô phở nhưng nó mang ý nghĩa nhân đạo sâu sắc. Có lẽ tôi là người dễ xúc động chăng? Tôi đã khóc khi nhìn bà cụ với nụ cười hạnh phúc.
Không ai giàu 3 họ, không ai khó 3 đời. Biết đâu 1 ngày nào đó chúng ta cũng gặp khó khăn và cần sự giúp đỡ. Ngay bây giờ, chúng ta hãy mở rộng tấm lòng mình, từ những việc đơn giản nhất để giúp đỡ những người già, những người gặp khó khăn, bất hạnh trong cuộc sống. Hãy xem họ như người thân của chính mình, bởi 1 lẽ đơn giản: Hạnh phúc là có việc gì đó để làm, có ai đó để yêu thương, có người nào đó để giúp đỡ và có điều gì đó để hy vọng.
Tôi cũng có dịp đi đây đó trên đất nước này do tính chất công việc, thế nhưng làm được một việc như thế thì chưa. Tôi cảm thấy mình xấu hổ và suy nghĩ về nghĩa cử cô Thuỷ một công nhân với tấm lòng thật đẹp và chắc chắn cô ấy là một người con hiếu thảo, một con người có lòng bao dung, nhân hậu, thương người như thể thương thân.
Ở tuổi ngũ tuần mình có thêm một bài học đối nhân xử thế. Qua Báo cho tôi gửi tới mọi người một thông điệp nhỏ là chúng ta hãy sống vì mọi người, hãy quan tâm đến những số phận không may mắn, cho dù đó là một việc nhỏ trong cuộc sống. Ngày xưa Bác Hồ của chúng ta từng cứ 10 ngày nhịn ăn một bữa để phát động hũ gạo tình thương, cứu đói dân trong lúc gian khó nhất của đất nước. Bạn cùng tôi hãy suy ngẫm.