Con tôi năm nay học lớp 9. Lúc đầu, cháu xin tôi đi học phụ đạo thêm môn toán (vì môn này cháu còn yếu). Thấy con mình lo học, bậc làm cha mẹ như tôi rất mừng nên đồng ý ngay. Nhưng dần dần, cháu xin tôi học tất cả các môn chính để thi tốt nghiệp.
Thế là cháu đi học suốt ngày, học cả buổi tối và cả ngày chủ nhật.
Phóng to |
Việc học đang trở thành nỗi lo của cả học trò lẫn phụ huynh (ảnh chỉ mang tính minh họa) - Ảnh: M.C |
Suốt ngày đi học, có hôm hơn 21g tối mới về tới nhà, cháu mệt nhoài, có hôm lười cả ăn cơm, tắm xong là đi ngủ. Để đảm bảo bài học ở lớp cháu thức dậy từ 4 giờ sáng để học bài. Có hôm mệt quá, đuối sức cháu ngủ quên, sáng đi học mà gương mặt đầy vẻ hoang mang vì….không thuộc bài.
Chưa thi thi học kỳ một mà cháu đã sụt mất 5kg. Sốt ruột, tôi khuyên cháu nên nghỉ bớt các môn học không cần thiết, tập trung xem bài ở nhà; phân tích cho cháu nghe lợi hại của việc học thêm...
Tuy nhiên cháu vẫn kiên quyết phải đi học thêm vì lý do “con không an tâm nếu nghỉ học thêm. Mấy đứa bạn đứa nào cũng đi học, được học trước chương trình, vô lớp thầy cô dạy lướt qua thôi con theo không kịp…”.
Con không lo học cha mẹ lo lắng; con tôi chắc như nhiều con em khác lo học quá, phụ huynh cũng lo. Theo tôi, lứa tuổi học trò, ngoài việc học, các cháu cần được vui chơi giải trí phát triển trí tuệ, không thể học một cách nhồi nhét ,ãi như thế này.
Song làm thế nào để không riêng con tôi mà tất cả các cháu cùng trang lứa với cháu được học tập một cách khoa học, được vui chơi giải trí lành mạnh?
Chúng tôi thiết nghĩ điều đó cần có sự xem xét can thiệp của nhà trường, ngành giáo dục và sự lên tiếng... tiếp tục của dư luận xã hội chứ chỉ thái độ và động tác hạn chế của gia đình e không nổi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận