23/10/2010 03:25 GMT+7

Ai ngờ đâu!

PHI LONG
PHI LONG

TT - Sáng 15-10, cô giáo Phan Thị Hoàn - giáo viên chủ nhiệm lớp 2A Trường tiểu học Hương Lộc, xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh - bắt đầu buổi dạy của mình như mọi ngày. Hôm đó, cô cho cả lớp tập đọc bài “Người mẹ hiền” trong cơn mưa tầm tã.

TtN7duV7.jpgPhóng to

Cô giáo Phan Thị Hoàn thẫn thờ với đống sách vở dính đầy bùn và tấm bảng còn nét phấn của ngày học cuối 15-10 - Ảnh: PHI LONG

“Cuối buổi, nhà trường họp toàn bộ giáo viên và quyết định chồng bàn ghế lại, để sách vở và giáo án lên phía trên. Mọi người chỉ nghĩ làm vậy cũng hơi lo xa nhưng ai ngờ đâu” - cô Hoàn nghẹn lời.

Gần 12g, sau khi cùng đồng nghiệp chuyển đồ đạc lên cao, cô chạy vội về nhà để lo cho hai con nhỏ. Đường vào nhà nước ngập quá đầu gối và đêm ngập đến chạn (tầng lửng) khiến ba mẹ con nằm co ro, nơm nớp sợ. Cô ru vội cho hai con ngủ, mình thức đến sáng để canh lỡ có chuyện gì không may còn phá ngói kêu cứu. Chồng cô, anh Lê Văn Toán đang phải làm nhiệm vụ bảo vệ rừng ở vườn quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) không kịp về nhà.

Sáng 20-10, tức sau năm ngày gồng mình trong dòng nước lũ, cô chạy vội đến trường. Vừa bước chân vào lớp, cô nghẹn ngào không nói thành lời khi nhìn đống đổ nát trước mặt mình. Cô leo vội lên trên chồng bàn ghế để lấy chiếc túi vải đựng toàn bộ sách vở của học sinh cũng như giáo án của mình xuống kiểm tra. Tất cả đã dính đầy bùn và sình lầy, một số rách nát không còn đọc được chữ.

Cô lật từng trang vở học trò, nước mắt chực chờ tuôn trào: “Nhà tôi ngập đến chạn, nhà học trò của tôi cũng ngập quá nóc. Học trò đứa nào cũng nghèo, chắt chiu từng trang vở do bố mẹ tần tảo một nắng hai sương ngoài ruộng để mua. Nay còn gì đâu nữa để các em đến trường. Cái khó, cái khổ lại ùa đến cùng lúc thì lấy gì các em gượng dậy nổi”.

Phát hiện thiếu vở học trò và dụng cụ dạy học, cô Hoàn lại tất tả chạy ra sân trường đầy sình lầy, bới móc trong đống bùn để mong tìm cái gì còn sót lại bên dưới. Trong mớ giấy và bùn lẫn lộn, cô Hoàn nhận ra những tấm bảng chữ cái vốn hằng ngày được mình nâng niu để tập viết cho các em giờ mềm nhũn nát thành giấy lộn. Xen lẫn trong đó là vài trang giấy học trò chép bài học giờ cũng không thể đọc rõ chữ. Dụng cụ dạy học còn lại là bó đũa nhựa được dùng dạy học sinh tập đếm và làm toán.

Cái nguyên vẹn còn lại duy nhất là những dòng chữ cô viết bằng phấn trên tấm bảng “Tổng số 19, vắng 0”, “Thứ sáu ngày 15 tháng 10 năm 2010”, “Tập đọc: Người mẹ hiền”. Cô giáo trẻ ngồi thẫn thờ trong lớp học một mình nhớ lại buổi lên lớp cuối cách đây chỉ vài ngày rộn ràng tiếng nói cười. Giờ đây phía bên kia đồng ruộng vẫn còn mênh mông nước. Nơi đó, học trò của cô vẫn trầm mình trong nước lũ và ngày khai trường còn xa lắm.

PHI LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên