Phóng to |
Buổi sáng, bố tôi dậy sớm kéo chiếc xe bò chở phân ra đồng. Thấy tôi chần chừ, bố giục: “Mau đến trường thôi con”. Tôi kéo vạt áo che đi đôi mắt đang rơm rớm: “Bố hứa sẽ mua cho con gái xe đạp mới. Biết bao lần rồi, bố hứa, bố hứa…”. Tôi òa lên khóc nức nở. Bố không nói gì, nhìn xa xăm, lặng lẽ.
Tôi chờ nhóm bạn đi hết rồi dắt chiếc xe đạp cũ ra cổng, sương tan trên đám cỏ dại lạnh buốt ngón chân. Chiếc xe đạp của tôi hay bị tuột xích, bàn đạp mòn vẹt chẳng đủ để bàn chân tôi làm điểm tựa. Trên con đường vắng, bánh xe quay chậm chạp, phát ra tiếng kêu lạch cạch khiến tôi vô cùng xấu hổ. “Ê, con xe tàn tật, khổ thân!”. Mấy thằng cá biệt của trường đi la cà, thấy tôi chúng rú lên cười rồi buông lời mỉa mai. Tủi hờn và tức giận nhưng tôi chẳng thể làm được gì, hai bàn tay run run, tôi cố gắng giữ vững tay lái. Chúng nó có xe đạp điện, xe địa hình, xe cào cào… đứa nào đứa nấy đều đẹp và sang trọng.
Trong giờ học, đầu óc tôi mông lung, không tài nào tập trung vào bài giảng. Những con chữ nguệch ngoạc tôi viết qua loa trên vở.
Buổi trưa đi học về, tôi dựng xe ngoài vườn chuối. Chiếc chân chống yếu ớt, vênh vao, chỉ cần gió thổi mạnh một chút là đổ. Bố không trách tôi. Bố không hỏi tại sao tôi làm như vậy. Tôi gào lên: “Từ mai con bỏ học!”.
Bố kéo tôi ra sau nhà, vụt roi tới tấp. Dường như mọi sự chịu đựng đến lúc bùng dậy, ông bám chặt vai tôi lắc mạnh: “Cho con nói lại, có đi học không, hả?”. Tôi thấy lòng mình nghẹn đắng, chỉ biết khóc nấc. “Dù nhà mình có nghèo đến đâu con cũng không được phép nghỉ học. Con đường đến trường xa nhưng nếu con biết vượt qua nó thì tương lai đối với con sẽ rất gần, nghe chưa?”. Bố dịu giọng nhìn vào mắt tôi. Chưa bao giờ bố nói với tôi những câu như vậy cả.
Ngày hôm sau, bố tôi đi mượn đồ nghề bên hàng xóm và nghỉ làm một buổi chiều để sửa lại xe đạp cho tôi. Hai bàn tay bố lem luốc, quệt lên áo đầy những vết dầu đen. Sửa xong, bố nâng xe lên cười: “Con gái, con thích màu gì nào, bố sẽ sơn lại xe cho thật đẹp”. Suốt những năm học cấp II, tôi đi trên chiếc xe đạp sơn màu hồng, mọi sự chú ý trêu chọc của chúng bạn cũng thưa đi.
Đến năm cuối cấp. Trong buổi lễ khai giảng, nhà trường đã tặng tôi suất quà dành cho học sinh nghèo có thành tích cao trong học tập. Tôi phấn khởi biết nhường nào và khóc trong niềm vui bất ngờ. Thầy hiệu trưởng trao cho tôi chiếc xe đạp mới toanh, cả trường vỗ tràng pháo tay thật dài chúc mừng.
Nhờ có người bố tuyệt vời của mình mà tôi bỏ mặc tất cả những lời gièm pha để vươn lên học tốt. Trong niềm hạnh phúc, bố đã nhắc tôi rất nhiều về ngày mai.
Bây giờ, tôi đã là sinh viên năm cuối. Thi thoảng về thăm nhà, tôi lại lôi chiếc xe đạp màu hồng ra ngắm. Lòng tôi lại rộn lên bao cảm xúc, một thời của tôi bé bỏng. Xe đạp ơi!
Áo Trắng số 22 ra ngày 1/12/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận