Phóng to |
Ảnh: ROD |
- Không thích.
- Cậu có biết chở một con heo như cậu nặng lắm không? Ở đó còn phá nữa.
- Heo nè! Heo nè!
- Á! Đau!
- Haha...!
Tiếng cười giòn tan vang trên con đường làng quanh co. Lần thứ bao nhiêu rồi cậu nhớ không, cậu đèo tôi trên chiếc xe đạp này, trên con đường này?!
Tuổi thơ tôi lớn lên bên cậu, chiếc xe đạp của cậu “già nua” theo chiều cao tôi và cậu mỗi năm. Tôi không thích đạp xe một mình, mỏi chân. Tôi chỉ đi với cậu, cậu chở cho khỏe. Cứ thế, tôi, cậu, xe đạp theo nhau suốt cả một quãng đời hồn nhiên, vô tư.
Trên con đường này, có lần tôi giận cậu, đang ngồi trên xe, tôi nhảy phóc xuống, mặc cậu năn nỉ ỉ ôi, tôi vẫn không thèm lên. Bực mình, cậu đạp về một hơi, bỏ tôi ngẩn ngơ giữa con đường. Hai đứa “chiến tranh lạnh” suốt mấy ngày sau đó.
Trên con đường này, khi mùa gặt vừa xong, ngoài đồng chỉ còn lại rơm rạ. Mùi rơm rạ ngai ngái cả một khoảng trời. Cậu bảo đấy là “hương vị quê hương”. Một cánh đồng rạ xao xác, cậu bảo đấy là “vườn địa đàng”. Cậu chở tôi đi thật chậm để thưởng thức hương vị quê nhà, ngắm khung cảnh “vườn địa đàng” mà bị trễ một tiết học. Hai đứa bị cô phạt trực nhật suốt một tuần.
Những chiều quê thoảng gió, cậu đèo tôi đi “dạo xóm”, ngồi phía trước, cậu hát vu vơ: “Và chiếc xe đạp ngày ấy như mang em trao đến anh. Và chiếc xe đạp ngày ấy đưa đôi ta luôn có nhau”. Trái tim tôi lỗi một nhịp. Tôi biết cậu đang “nói” những gì và có lẽ cậu không biết đâu, tôi đang mỉm cười... thật nhẹ! Hoa điệp vàng rơi đầy trên tóc cậu, vai tôi. Từng cánh hoa xoay tròn theo gió. Từng vòng xe xoay tròn, xoay tròn...
Tôi xa quê vào thành phố trọ học. Trên con đường quen thuộc, cậu đèo tôi ra bến xe buýt. Hai đứa buồn thiu:
- Bữa nay tớ khỏi phải chở một con heo nữa rồi, khỏe!
Tôi cũng muốn chọc cậu một câu nhưng mọi lời nghẹn ứ, tôi không nói được gì cả. Hai đứa lặng im suốt con đường. Chiếc xe buýt lăn bánh mang tôi rời xa cậu. Chiếc xe đạp vẫn im lìm bên bóng cậu cô đơn. Cậu biết không? Tôi đã khóc thật nhiều!
Giờ đây, tôi đã có một chiếc xe đạp mới dành cho riêng mình nhưng tôi vẫn thích “siêu xe” của cậu hơn. Nhiều lúc mệt mỏi lại phải còng lưng đạp xe cho kịp ca học thêm, tôi chỉ ước phải chi có cậu! Thu về, hương hoa sữa thơm nồng từng con phố nhưng không đủ nồng để lấn át mùi ngai ngái rơm rạ trong tôi. Tôi nhớ cậu!
Dù gì đi nữa, trong tôi vẫn luôn có một “vườn địa đàng”, ở đó có cậu, có tôi bên chiếc xe đạp.
“Và chiếc xe đạp ngày ấy như mang em trao đến anh.
Và chiếc xe đạp ngày ấy đưa đôi ta luôn có nhau...”.
Áo Trắng số 22 ra ngày 1/12/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận