01/12/2012 06:06 GMT+7

Miền ký ức

TRÀ THỊ THU THẢO(Lớp 12/7, THPT Trần Cao Vân, Tam Kỳ, Quảng Nam)
TRÀ THỊ THU THẢO(Lớp 12/7, THPT Trần Cao Vân, Tam Kỳ, Quảng Nam)

AT - Nhớ ngày còn bé tí, tớ và cậu là mấy đứa nhóc tiểu học. Ngày đó, nhà cậu khó khăn lắm, ba mẹ cậu bận đi làm không thể đưa cậu đi học, vì thế mà ba tớ nhận luôn nhiệm vụ đó.

SyUg1DHG.jpgPhóng to
Ảnh: Tuong Linh

Hơn mười năm về trước làm gì có xe máy như bây giờ, ba tớ chở chúng ta trên chiếc xe đạp cà tàng thôi, ấy thế mà vui lắm. Suốt từ nhà đến trường tớ và cậu cứ nói chuyện như hai con chim mặc cho ba đang đạp xe vã mồ hôi. Tớ và cậu không biết đi xe đạp nhưng vẫn đến lớp trên một chiếc xe và rồi chúng ta thân nhau từ đó. Cậu luôn bảo vệ tớ mỗi khi có ai bắt nạt và nhường cho tớ những gì tớ thích. Tuổi thơ tớ đã trôi qua êm đềm và hồn nhiên như thế...

Lên lớp sáu, cuộc sống gia đình có phần khá giả hơn. Tớ và cậu không còn ngồi chung trên một chiếc xe nữa, mỗi đứa đã có một chiếc xe đạp riêng để đến lớp. Chúng ta vẫn là bạn thân, vẫn đi chung một con đường. Cậu học giỏi toán, tớ lại giỏi văn, chúng ta luôn giúp nhau cùng tiến. Cuối năm lớp 9 tớ và cậu đều là học sinh giỏi xuất sắc và đạt giải cao trong kỳ thi tỉnh. Tớ vui lắm, chúng ta lại dắt nhau ra quán cóc bên đường ngồi ăn kem dù trời đang mưa...

Tớ còn nhớ, mùa hè năm ấy, tớ đã sung sướng biết bao khi biết tớ và cậu sẽ được học chung trường cấp III ở thành phố. Vậy mà, cậu đã nói với tớ rằng cậu sẽ không học cùng trường với tớ. Ba cậu bỏ nhà ra đi theo cái mà ông cho là tiếng gọi trái tim, bỏ lại hai mẹ con cậu. Không lâu sau đó, một cơn tai biến đã khiến mẹ cậu nằm liệt giường. Mười lăm tuổi, cậu chưa đủ trưởng thành nhưng vẫn phải gánh trên vai gánh nặng cơm áo gạo tiền.

Ngày tớ nhập học, cậu mang xe đạp đến chở tớ ra bến xe và không quên dặn tớ đừng buồn nữa mà phải lo chăm chỉ học hành. Tớ nghe lời cậu học thật tốt, còn cậu thì sao? Gánh nặng gia đình khiến cậu chẳng đủ sức để chăm lo học tập. Cậu học hành sa sút dần, kết quả cứ thấp dần qua mỗi năm. Mỗi cuối tuần tớ về quê cũng hiếm khi gặp cậu. Hôm nào qua nhà mẹ cậu cũng bảo: “Nó đi làm rồi con, đến tận chiều mới về”. Tớ thấy thương hai mẹ con cậu lắm. Ngày sinh nhật tớ, sau giờ học cậu không đi làm mà đạp xe đến nhà chở tớ đi chơi. Vẫn chỉ lòng vòng quanh đường làng, vẫn quán kem bà Năm vậy mà tớ thấy vui lắm. Bao lâu rồi tớ và cậu mới lại đi cùng nhau như thế này!

Rồi bỗng một ngày cậu bỏ tớ... Đó là một ngày mùa đông, trời mưa lớn, cậu đi xe máy đến lớp và đi mãi... Tớ khóc nhiều lắm và thầm mong đây chỉ là một giấc mơ. Nếu như cậu nghe lời tớ không đi xe máy, nếu như hôm đó trời không mưa và nếu như ba cậu không bỏ nhà ra đi thì có lẽ... Nhưng cuộc sống chẳng bao giờ có hai từ “nếu như”.

Trời mưa cắt ngang những suy nghĩ của tớ và đưa tớ về thực tại rằng cậu đã chẳng còn trên đời này nữa. Ba cậu đã trở về nhưng cậu thì không thể. Chiếc xe đạp cũ vẫn dựng nơi góc sân, mọi thứ vẫn thế chỉ vắng mỗi cậu. Tớ yếu đuối quá đã sống trong nỗi buồn và hoài niệm gần một năm qua. Và đây sẽ là lần cuối tớ như thế. Tớ sẽ mang cậu vào miền ký ức, sẽ sống tốt và tớ sẽ thi đậu đại học, thực hiện ước mơ như lời đã hứa với cậu.

xBxpCJ0E.jpgPhóng to

Áo Trắng số 22 ra ngày 1/12/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

TRÀ THỊ THU THẢO(Lớp 12/7, THPT Trần Cao Vân, Tam Kỳ, Quảng Nam)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Miền ký ức