Con xa mẹ, xa gia đình, xa quê hương hơn năm năm rồi phải không mẹ? Cái ngày con chỉ mới học lớp 7 thôi, dù xa quê hương từ nhỏ nhưng trong tiềm thức của con, những kỷ niệm giữa con và gia đình, đặc biệt những kỷ niệm con có cùng mẹ vẫn mãi trong tim con và trở thành những kỷ niệm đẹp nhất đời con...
Con muốn ngày nào cũng được dùng bữa cơm ấm cúng của gia đình như ngày xưa đó mẹ, đơn sơ lắm mà làm cho con nhớ mãi. Con muốn thưởng thức những món ba nấu, lâu lâu ba mới trổ tài một lần nhưng mang lại không khí gia đình rất vui. Những lúc nghĩ đến, con đều tự hào vì mình là người hạnh phúc nhất khi con có ba và cả mẹ.
Con muốn quay lại những ngày bà nội còn sống. Con muốn được ôm lấy bà như trong những giấc mơ con thường thấy. Con muốn nhìn thấy hình ảnh bà đợi con ở trước nhà sau buổi học như ngày xưa nữa mẹ ơi!
Con muốn trở lại ngày còn bé được ba đưa đi chơi cùng chị Hai trên chiếc xe đạp “cà tàng” vào những buổi chiều mát mẻ, trên con đường quê trải dài và con đã tìm thấy những kỷ niệm đẹp của ba cha con trên con đường này.
Con muốn được mẹ đưa chị em con đến cửa hàng của mẹ trên chiếc xe đạp cũ ngày xưa. Con vẫn nhớ như in hình ảnh ba mẹ con trên chiếc xe đạp, và nhớ cả những câu chuyện trên con đường quen thuộc đó nữa. Con muốn trở lại cửa hàng cũ kỹ ngày xưa của mẹ, để con một lần nữa được mẹ cầm tay con nắn nót viết từng nét chữ và cả những lúc mẹ hướng dẫn con làm toán. Và mẹ cầm tay con tô cho những bức tranh cuộc sống này là một màu hồng của hi vọng, màu hồng của hạnh phúc và màu hồng tương lai của con...
Xin hãy cho con trở lại với tuổi thơ, cho con được bên mẹ.
Xin hãy cho con niềm tin để bước tiếp trên con đường tìm kiếm tương lai.
Áo Trắng số 22 ra ngày 1/12/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận