Phóng to |
Ảnh: ROD |
Chiếc xe đạp gắn với bao kỷ niệm thân thương. Những con đường tới trường xa tít tắp, qua những cánh đồng lúa lên đường làng rồi lên đường phố. Có hôm thong thả đạp xe vừa đi vừa trò chuyện với bạn bè, cũng có hôm sợ muộn giờ học, cả người cả xe đều phải cố gắng tăng tốc để không bị muộn giờ.
Vào năm nhất đại học, vẫn chiếc xe đạp ấy đưa tôi tới trường. Nhớ những ngày đầu mới vô ở ký túc xá, bạn bè đứa nào cũng được gia đình mua cho một chiếc xe đạp. Mỗi chiều chủ nhật, cả phòng rủ nhau đi chơi, đứa này chở đứa kia, lang thang khắp các nẻo đường. Cũng từ đó mà biết thêm nhiều con đường, nhiều khu phố ở Sài Gòn.
Nhờ chiếc xe đạp ấy mà tôi được tham gia thường xuyên nhiều hoạt động đạp xe tình nguyện vì môi trường, được tự tay trang trí lên chiếc xe đạp đủ màu sắc minh họa cho thông điệp chung tay bảo vệ môi trường. Cũng chính chiếc xe đạp ấy theo suốt cuộc hành trình xanh. Cuộc hành trình trải dài dọc theo các con đường lớn của Sài Gòn, đi tới đâu cũng được mọi người hưởng ứng. Có những lần cuộc hành trình mở rộng ra các tỉnh, từ Sài Gòn đạp xe xuống Cần Thơ, đi qua nhiều miền quê. Chiếc xe đạp như một người bạn thân cùng tôi khám phá cảnh sông nước miền Tây.
Chiếc xe đạp ngày ấy, gắn với mối tình vụng dại đầu đời, mỗi lần tan học, chở nhau về trên con đường gập ghềnh đầy bụi, có nắng, có gió, có mưa. Kể cho nhau nghe biết bao câu chuyện suốt quãng đường về, từ chuyện lớp học, chuyện thầy cô, chuyện bạn bè. Anh vẫn thường trốn học chở tôi đi chơi bằng chiếc xe đạp, lang thang trên những con đường lá rơi, những tán lá vàng của mùa thu mới đẹp làm sao. Không hối hả như những ngày đi học, mà đầy ắp tiếng cười của hai đứa chúng tôi. Có những đoạn đường dốc phải xuống xe dắt bộ, anh dắt xe thư thả men theo con đường trải đầy lá vàng.
Ước gì tôi được trở lại mái trường xưa, nơi có tiếng trống trường đầu và cuối mỗi buổi học, để rồi tung tăng cùng đám bạn đạp xe về nhà. Tôi thầm cám ơn chiếc xe đạp của ngày ấy đã âm thầm chở biết bao kỷ niệm về mái trường, thầy cô, bè bạn, chở những ước mơ dù rất giản dị nhưng sẽ mãi không thể phai mờ về một thời đẹp nhất trong cuộc đời - thời áo trắng cắp sách tới trường.
Áo Trắng số 22 ra ngày 1/12/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận