Phóng to |
Nhanh quá, một năm rồi phải không anh, mình thương nhau.Với em, đó lại là một giấc mơ kỳ lạ. Chưa bao giờ em nghĩ tình mình là vĩnh viễn. Cứ lo sợ vẩn vơ như là ngày mai em sẽ mất anh và ngày mai nữa em sẽ xa anh. Và cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình yêu anh nhiều đến vậy. Thế đó, một con bé rắc rối và khó hiểu. Trong suy nghĩ non nớt của em, anh là cái gì đó thật cao thật xa để rồi khi với tới, em sẽ té ngã mất thôi.
Một năm trước, giờ này em đang tỉ mỉ làm ngôi nhà chocolate tặng anh ngày Valentine đầu tiên. Một năm trước, em ngỡ mình đang theo đuổi một điều mơ hồ và vô vọng. Nhưng em cứ mãi chạy theo và một năm rồi em có được điều vô vọng ấy.
Valentine đầu tiên, những ngại ngùng, bỡ ngỡ khi lần đầu tiên đi cùng nhau trong ngày đặc biệt như thế. Trốn tránh lũ bạn vì em sợ bị chúng chọc ghẹo. Vì thế mình yêu nhau trong thầm lặng. 14 tháng 2 năm đó trời mưa bụi. Thời tiết vẫn còn đọng lại chút gì đó lành lạnh của tháng giêng. Mà lại lạnh hơn khi hai đứa ngồi nhâm nhi ly chè đá trong quán cóc. Nhưng sao lòng em thấy ấm áp vô cùng.
Ngày sinh nhật lần thứ 18 của em cũng là một ngày mưa, mưa nhiều lắm. Trước nhà thờ Đức Bà anh dẫn em chạy trong mưa cứ như trong phim tình cảm lãng mạn vậy. Hôm đó là ngày vui nhất đời em. Kỷ niệm bên anh sao mà nhiều và ngọt ngào quá. Lỡ khi già đi em sẽ quên mất thì sao? Tình đầu của em đẹp như vậy đó. Đi bên anh em chẳng cần phải lo nghĩ gì vì em biết mình sẽ rất an toàn khi ở trong vòng tay của anh. Mình không thường nói cho nhau nghe những lời yêu thương vì hai đứa là người kín đáo trong chuyện tình cảm.
Rồi một ngày em biết được anh đã đốt ngôi nhà chocolate của em với lý do chocolate đã bị mốc trắng. Anh nói có những thứ đâu thể nào giữ được. Rồi anh bảo nó vẫn mãi trong lòng anh. Em đã rất buồn vì món quà Valentine đầu tiên tặng anh không còn nữa, nhưng sao chẳng bao giờ em có cảm giác giận anh. Rồi em tự nhủ với mình rằng sẽ không bao giờ tặng anh những thứ mà anh không giữ được.
Valentine năm nay, em vẫn đang ngồi ngắm món quà đã chuẩn bị sẵn để tặng anh. Vẫn đang suy nghĩ sẽ mặc gì để đi chơi với anh. Vì trước anh, em luôn muốn mình thật đẹp. Em cũng không biết rằng mình sẽ có nhau vào mùa Valentine tới nữa không. Nhưng đôi lúc em đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Em biết mình còn quá trẻ để nghĩ về chuyện đó. Dù biết thế nhưng em vẫn muốn bên anh suốt cả cuộc đời. Vẫn muốn mãi có anh trong mùa Valentine cuối cùng của cuộc đời em.
Áo Trắng số Tân Niên (số 2) ra ngày 01/02/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận