15/08/2011 05:14 GMT+7

Đôi dép

 LÊ CÔNG DUYỆT (Vĩnh Long)
 LÊ CÔNG DUYỆT (Vĩnh Long)

AT - Tôi xa trường đã hơn mười lăm năm. Mười lăm năm qua, tôi bận mưu sinh với cuộc sống đời thường. Song tâm trí tôi vẫn không nguôi quên hình ảnh cô giáo cũ.

pQCcjOog.jpgPhóng to
Ảnh: Flickr

Năm học lớp 7, Trường THCS Gia Hòa II, xã Gia Hòa, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng, lớp tôi được cô Tạ Thị Kim Liên làm chủ nhiệm. Nơi tôi sống thuộc vùng sâu nên ngôi trường tôi học chỉ có sáu phòng bằng tre lá vô cùng ọp ẹp. Nhà tôi nghèo, đông anh em, mẹ tôi với gánh rau hằng ngày phải nuôi sống cả gia đình. Tôi ý thức được việc đó nên tôi luôn cố gắng phấn đấu học thật tốt. Biết được hoàn cảnh ấy, cô rất thông cảm và luôn động viên, khuyến khích tôi. Tôi luôn xem đó là động lực giúp tôi học tốt hơn. Vì cuộc sống vất vả, nghèo khó nên đôi dép tôi mang đến lớp đã cũ và đứt hết một phần quai, tôi vẫn còn sử dụng.

Một lần lên trả bài, cô nhìn thấy, tôi vô cùng mắc cỡ nhưng không biết làm sao. Khi phần quai đứt hết, đáng lẽ nó phải được quăng vào sọt rác như số phận những đôi dép đứt khác, tôi vẫn không buông tha nó. Tôi dùng kim với chỉ nhợ (loại chỉ dùng để vá chài vá lưới) may lại quai dép để mang tiếp. Dù rất ngượng ngùng trước cô và bạn bè nhưng tôi phải chấp nhận. Tôi vào lớp ngồi một chỗ, không tham gia bất kỳ hoạt động vui chơi nào trong giờ nghỉ giải lao.

Niên học kết thúc, tôi đạt danh hiệu học sinh giỏi. Trong lễ tổng kết, tôi mừng vui và hiên ngang lên nhận phần thưởng của trường mà quên rằng mình đang mang đôi dép không giống ai. Lúc đó, tôi nhận được những cái nhìn chê cười của mấy đứa bạn. Tôi xấu hổ muốn rơi nước mắt, mong sao buổi lễ mau chóng kết thúc để chạy về nhà. Điều bất ngờ đến với tôi khi thầy hiệu trưởng vừa đáp từ. Xong, cô gọi tôi lại, trao cho tôi chiếc hộp có đính cái nơ thật xinh. Giọng cô từ tốn:

- Đây là món quà cô tặng em vì kết quả học tập của em. Hãy cố gắng hơn nữa nhé.

Tôi tràn ngập hạnh phúc và cảm ơn cô. Món quà là đôi dép màu đen còn thơm mùi da mới. Thật lạ lùng, tôi đặt chân ướm thử rất vừa vặn. Thì ra từ lâu cô đã quan sát bàn chân tôi. Ôi, tình thương cô thật vô bờ.

Cho đến bây giờ, mỗi lần có dịp về quê và đi ngang qua ngôi trường cũ, tôi vẫn thường ghé vào để nhớ về kỷ niệm. Kỷ niệm về người cô đáng kính nhất trong đời tôi.

IOA4yPCG.jpgPhóng to

Áo Trắngsố 14

(số 97 bộ mới) ra ngày 1/08/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

 LÊ CÔNG DUYỆT (Vĩnh Long)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên