29/07/2010 10:15 GMT+7

Cậu thương yêu

LÊ MỸ HOÀNG KIM (TP.HCM)
LÊ MỸ HOÀNG KIM (TP.HCM)

AT - Cậu tôi đã hơn bốn mươi tuổi nhưng vẫn sống độc thân, không phải vì cậu khó tính, kén chọn nên chần chừ chưa lấy vợ mà tất cả chỉ vì hai tiếng “gia đình”. Ngày xưa, ông bà ngoại tôi làm ăn cũng khấm khá, nhưng thời cuộc thay đổi kéo theo nhiều hệ lụy khiến cho tiền bạc ông bà dành dụm bỗng chốc chẳng còn gì.

Kính tặng cậu Cường

Bà ngoại bệnh nặng, ông ngoại vì lo toan mà gầy rạc, hốc hác. Thương cha mẹ, anh chị em, cậu theo một số người bôn ba khắp nơi để kiếm tiền. Cậu làm từ việc khuân vác ngoài chợ, buôn trái cây xuyên tỉnh cho tới bán vải ở gần biên giới. Từ một cậu bé quen sống sung sướng, được nuông chiều, cậu trở thành một người từng trải, dày dạn. Sau những chuyến đi dài ngày trở về, trông cậu càng thêm khắc khổ.

Gương mặt cậu đen sạm vì nắng gió, đôi mắt tinh anh của con người thời cắp sách luôn đứng đầu lớp giờ ánh lên những gian truân cuộc đời. Vậy mà cậu chưa từng một lời than thở, cậu luôn mỉm cười khi mấy đứa cháu ríu rít xung quanh mỗi lần gặp mặt.

Sau này cuộc sống đỡ vất vả hơn, cậu không còn đi làm xa nữa mà mở một cửa hàng bán đồ ăn nhanh gần nhà. Mẹ tôi mất sớm, ba tôi nghèo, lương công nhân xí nghiệp dệt chẳng là bao nhiêu, nhà cứ thiếu trước hụt sau. Tội nghiệp chị em tôi học hành mà không có tiền đóng học phí, ăn uống kham khổ khiến người ốm yếu, cậu nhận nuôi cả hai đứa để giúp anh rể. Ba tôi thường làm ca đêm để lấy thêm thu nhập nên buổi tối chúng tôi ngủ cùng cậu.

Thế là từ đó cho đến nay đã hơn mười lăm năm, đối với chúng tôi cậu cũng như người cha yêu thương, chăm sóc chúng tôi hết lòng. Ngày chị tôi đậu đại học hay lần đầu tôi có bài đăng báo cậu đều là người đầu tiên biết chuyện. Cậu không khen lời nào nhưng lại mỉm cười và hỏi thăm đủ thứ, cái nụ cười nhẹ nhàng ấy đủ thể hiện cho chúng tôi thấy cậu cũng đang hạnh phúc, hạnh phúc chẳng kém gì chúng tôi.

Có vài lần tôi hỏi khẽ cậu chuyện lấy vợ vì thấy cậu cứ lủi thủi một mình mãi nhưng cậu chỉ trả lời:" Cậu có hai đứa con rồi còn lấy vợ làm gì”. Tôi hiểu cậu không muốn lấy vợ, không đơn thuần bởi cuộc đời khiến cho trái tim người đàn ông trở nên chai đá mà bởi tình yêu thương, tinh thần trách nhiệm với mọi người trong gia đình đã làm cậu không còn quan tâm tới riêng mình nữa. Niềm vui của người thân cũng là niềm vui của cậu.

Ngày tôi lên Sài Gòn thi đại học, cậu cẩn thận nhét vào balô chai dầu gió, bình nước. Chỉ sau khi tìm được cho tôi một chỗ trọ chu đáo cậu mới yên tâm quay về. Tôi một mình ở thành phố học tập, thương và lo lắng, cậu thường gọi điện hỏi han và nhờ những người quen gửi giùm cho tôi cây chả lụa, mấy đòn bánh tét hay vài gói khô bò...

Tôi trở về quê vào một ngày hè đầy nắng, xách chiếc balô nặng nề trên tay mà trán ướt mồ hôi, từ phía xa tôi đã thấy dáng cậu nhỏ bé đang loay hoay chăm sóc mấy chậu bông trước nhà. Cậu chạy đến ôm giùm tôi cái balô và mỉm cười trách tôi không báo trước rồi hỏi thật nhiều. Tôi chẳng nói được gì, chỉ nhìn cậu, muốn ôm lấy cậu mà nức nở, thương cậu lắm...

1NMg1nwF.jpgPhóng to

Áo Trắng số 13 (ra ngày 15-7-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

LÊ MỸ HOÀNG KIM (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất