Thằng bé khệ nệ một tay ôm khay thuốc lá, một tay xách cái thùng đựng mấy chai nước suối ướp lạnh, phóng lên chiếc xe đò vừa dừng lại ở bến đón khách. Nó chen giữa hai hàng ghế, len qua đám người bán trứng cút, sâm lạnh, cất tiếng rao khản đặc.
Xe chỉ dừng mấy phút, gã phụ xế thét đuổi hết mấy người bán quà vặt xuống xe. Thằng bé chưa bán được chai nào, tiu nghỉu bước ra. Gần tới cửa, nó phát hoảng, la lên: "Con mất một chai. Có ai lấy không làm ơn trả tiền cho con!". Chẳng ai đáp lại, chỉ có những cái nhìn lạnh lẽo. Xe chạy nhanh dần. Mắt thằng bé ngấn nước, nó nói như mếu: "Ai lấy chai nước thì trả tiền cho con".
Vài người nhìn nó ái ngại, vài người lơ đễnh nhìn ra cửa. Bác tài vẫn lái xe chạy. Gã phụ xế vẫn thét đuổi. Thằng bé vẫn đứng mếu máo khóc. Đi chừng mấy cây số, bác tài dừng xe, quay lại hỏi: "Sao, có xuống xe không?". Thằng bé lau nước mắt, nhìn quanh xe lần cuối rồi bước xuống.
Nó cuốc bộ ngược về bến, từ xa chợt thấy chai nước suối còn phân nửa, nằm trên vạt cỏ ven đường!
Áo Trắng số 5 (ra ngày 15/3/2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận