Phóng to |
- Anh có điện thoại, một chị rất dễ thương gọi cho anh!
- Xạo quá đi thôi! Nghe điện thoại mà đã biết là dễ thương!
- Thế là thôi nha, em không nhắn lại cho anh nữa đâu!
Tôi tò mò, đành xuống nước:
- Uyên nói đi, tối anh sẽ dắt em đi ăn chè. Hai ly luôn! Chịu không?
- Em lớn rồi, không ăn chè đâu!
Nói thế chứ cô bé lém lỉnh vẫn đưa ngón cái và ngón trỏ lên làm ống nghe và giả giọng ngọt ngào: "Em đang chờ anh ở ga. Anh ra đón em nhanh lên nghen!". Tôi hỏi cô ấy có nhắn là tên gì không, bé Uyên lắc lắc cái đầu.
Tôi quay xe phóng ra ga, đoán ngược đoán xuôi. Tôi đâu có quen cô gái nào đâu, chắc bé Thương con dì Năm chứ ai, mới đây bé Thương có gọi điện hỏi tôi về chỗ trọ, chưa có kết quả thi đại học mà sao đi sớm vậy? Hay là rớt rồi vô đây vừa làm vừa học ôn? Chắc thế. Vừa đi tôi vừa tính trước nên chở bé Thương sang gửi tạm phòng cô bạn cùng quê hay là để phòng tôi. Phòng tôi có hai thằng bạn nhưng đi học và làm cả ngày, ban đêm còn đi học thêm ngoại ngữ vi tính, khuya mới về. Ban đêm tôi sẽ xin bà chủ cho bé Thương ngủ với bé Uyên. Tôi nghĩ thuyết phục cô Ba chủ trọ sẽ dễ thôi vì cô rất thương những trò nghèo ham học.
Dạo quanh ga tìm không thấy, hay là bé Thương còn trong ga? Tôi gửi xe rồi vào bên trong tìm mãi cũng chẳng thấy đâu. Chợt có người giống bé Thương đang gọi điện ở quầy điện thoại, tôi lại gần, không phải bé Thương mà là Phương Lan.
- Phương Lan!
Phương Lan quay lại và đôi mắt cũng tròn xoe:
- Là anh! Em đang gọi điện nhắn anh nữa đây! Em cứ tưởng là không gặp anh rồi! Em gọi miết mà không gặp anh nên mua vé tàu để trở về rồi nè...
- Em mua vé rồi? Khi nào tàu chạy?
- Dạ, lúc 11g30 đêm nay.
- Em ở lại đây chơi ít ngày rồi hãy về!
- Chiều mai em phải đi làm, là ngày làm đầu tiên nên không thể nghỉ. Với lại em vừa gọi điện cho ba mẹ chuẩn bị đi đón rồi. Tại anh đó! - Phương Lan giận dỗi giẫm chân nũng nịu.
- Thôi để anh bù lại cho em mà! Em đã ăn gì chưa?
- Dạ, em không thấy đói.
- Anh phải để em thưởng thức món đặc sản Sài Gòn đã chứ!
Nói thế chứ tôi chẳng biết Sài Gòn có món gì đặc sản nữa, tôi mang giỏ xách dắt Phương Lan ra ngoài ăn tối. Lần đầu vô thành phố này - Phương Lan thấy cái chi cũng lạ cứ hỏi liên hồi. Bữa đó thích đi dạo Phương Lan phải đi bằng taxi vì không dám đi xe ôm nên không thấy được gì. Xe cộ đông quá chừng, chạy ào ào thấy sợ quá nên Phương Lan giữ eo tôi chặt lắm.
Vào nhà hàng hải sản gọi món mà mải ngồi nói chuyện, Phương Lan nói tranh thủ đi chứ ít bữa nữa đi làm rồi khó có thể đi được. Phương Lan đâu có chịu gắp thứ gì, tôi gắp bỏ vô chén Phương Lan cũng đâu có chịu ăn. Thời gian cũng không còn nhiều, vội quá ăn cũng chẳng thấy ngon. Phương Lan đòi tôi chở vòng vòng phố cho biết. Tơi chở ra bến Bạch Đằng cho mát. Phương Lan trầm trồ khi nhìn mấy con tàu du lịch trên bến sông, điện sáng giăng giăng, tiếng nhạc xập xình. Nhân viên trên tàu, trên bờ mặc đồng phục thủy thủ trắng tinh, thắt cravat màu xanh nước biển rất lịch sự. Đứng bên bờ sông Sài Gòn, Phương Lan cứ ngắm nhìn mấy panel quảng cáo chớp nháy mà không chớp mắt. Gió sông thổi vào mát rượi. Tôi thấy cảnh bến sông hôm nay đẹp chi lạ, tự nhiên thấy thương Phương Lan quá chừng, tay dò tìm bàn tay. Phương Lan giãy nãy:
- Làm cái gì đó?
- Anh cầm nhầm, anh tưởng bàn tay...của anh!
Phương Lan phá lên cười rồi giục tôi chở về ga kẻo trễ. Tôi ngoan ngoãn làm theo như một cái máy. Đến trước nhà ga, tôi dừng xe lại dưới một bóng cây, chỉ còn có mấy phút, mấy phút nữa thôi Phương Lan đi rồi, tôi thì thầm:
- Chút xíu nữa là xa nhau rồi, bây giờ chúng mình nhắm mắt lại nhìn để nhớ nhau được lâu hơn...
- Sao nhắm mắt lại nhìn thì nhớ nhau được lâu hả anh?
- Anh cũng không biết nữa, anh nghe người ta nói thế, chắc là đúng, chúng mình cùng nhắm mắt lại nhé! Một, hai, ba...
Tôi nhắm mắt trước rồi đếm, khi hé mắt thấy Phương Lan cũng nhắm theo rồi. Chờ có thế tôi... ôm Phương Lan và hôn, Phương Lan vùng vẫy nhưng không thoát khỏi được vòng tay như kìm cộng lực của tôi. Tôi nghĩ đã mang tiếng một lần hôn thì phải hôn môi, nhưng môi cô nàng cứ mím chặt. Lâu lắm môi mới hé mở, mở có chút xíu. Rồi Phương Lan cũng ôm hôn lại, tôi đê mê như đang bay trên mây. Bỗng dưng "bốp" như trời giáng. Mở mắt và thấy hàng ngàn con đom đóm bay lập lòe trước mặt. Cơn đau không bằng cơn tức. Nhưng tôi kịp nén đau, nén giận, hỏi nho nhỏ:
- Sao em lại tát anh?
- Ai biểu anh lừa em chi!
- Anh đâu có lừa em, tại anh thấy thích em...
- Thế anh chỉ thích thôi à? Thích chứ có... yêu em không?
Tôi không ngờ là Phương Lan tấn công lại tôi dồn dập như thế. Tôi nghe má vẫn còn đau lắm.
Tôi chưa kịp nói thì tiếng còi tàu đã rúc lên. Phương Lan không thấy tôi nói gì nên bước lên tàu, toa tàu dài thượt từ từ chuyển bánh, bánh nghiến xuống đường ray ken két, tôi đứng vẫy tay và trông theo cho đến khi toa cuối cùng mất hút mới quay về.
oOo
Tôi lặng thinh nhớ hôm đi Huế đó. Tôi cùng đứa bạn chạy bon bon thì gặp hai cô gái chạy xe máy cùng chiều. Hai cô ra hiệu xin đi nhờ xe. Trời sắp tối, hai cô không dám đi xe qua đèo thì phải. Chúng tôi dừng lại và đổi tài. Bạn tôi chở bạn Phương Lan còn Phương Lan ngồi sau yên xe tôi. Con trai cầm lái bao giờ cũng tự tin hơn. Tôi chạy xe chầm chậm để còn ngắm cảnh. Đèo Hải Vân đẹp quá, hoàng hôn lại càng đẹp hơn, một bên là núi cao vút, cây cối xanh rì, đường đèo cheo leo, bên ngoài taluy là vực sâu thẳm, nhìn ra xa là biển rộng mênh mông. Phía núi tiếng chim kêu, phía biển sóng vỗ ì ầm, cứ như tiếng nhạc giao thoa.
Mải mê ngắm cảnh, chiếc xe máy xìa cát đánh ầm. Tôi ngã sấp, cũng may kịp chống hai cái tay chứ không là cắm đầu xuống đất rồi, nhẹ cũng gãy vài cái răng cửa! Phương Lan ngã đè lên tôi. Cũng may nếu xe lao xuống vực thì cả hai tan xác mất rồi. Tôi vội gượng dậy và dìu Phương Lan đứng lên:
- Em có bị sao không?
Cô nàng đang phủi phủi bụi cát dính trên lai áo.
- Em không sao, anh tắt máy đi kìa!
Tôi nhìn theo tay Phương Lan chỉ, cái cổ xe ngoẹo sang một bên, tiếng động cơ gầm vang như muốn cày xuống nền đường nhựa. Tôi chạy cà nhắc, tắt khóa xe, tiếng máy im bặt. Tôi thấy chân tê cứng rồi không bước được nữa. Tôi ngồi khuỵu xuống, kéo ống quần lên xem. Cái cổ chân sưng vù, máu chảy ra đỏ lòm.
- Chân anh bị thương rồi, làm sao bây giờ!
Phương Lan móc cái khăn mùi xoa, ngồi xuống lau cho sạch máu rồi lục trong túi xách lấy ve dầu Trường Sơn bôi lên chân tôi, xoa xoa bóp bóp. Mắt Phương Lan như ướm khóc, nhìn quanh như cầu cứu, không có ai, trời sẩm tối, đứa bạn tôi đã vọt chạy trước mất rồi. Nhìn Phương Lan tôi không còn nghe đau nữa và tự nhiên thấy thương thương. Tôi thương người dưng mà tôi gặp trước đó chưa đầy nửa giờ đồng hồ! Tôi cũng không hiểu mình là tại sao nữa, ừ mà tại sao người dưng lại ướm khóc khi thấy chân tôi bị đau, chắc là con gái dễ chảy nước mắt! Rồi tôi cũng đứng dậy được, cười:
- Anh cảm ơn em thật nhiều, không có em xức dầu thì còn lâu chân anh mới khỏi!
- Tại em ngã đè lên anh mới bị thương đó chớ! Nhưng mà dù sao cũng phải cảm ơn ve dầu Trường Sơn... đông.
- Dầu Trường Sơn tây vì anh nghe nó nóng lắm!
- Trường Sơn tây thì để... em, để em chở anh vì bây giờ chân anh bị đau mất rồi!
Tôi mắc cười quá, người nhờ mình chở bây giờ lại sắp chở lại mình. Nhưng không được, má đánh không đau bằng ngồi sau con gái! Tôi không thể để Phương Lan chở được. Tôi cố dựng chiếc xe đứng dậy, Phương Lan cũng phụ tôi một tay nên nhẹ hều, rồi nổ máy, cuối cùng Phương Lan cũng chịu ngồi lên và ngồi gần tôi hơn lúc trước một chút, chắc là sợ bị ngã một lần nữa. Cũng may là đau cái chân trái, chứ chân phải thì không sao thắng được, nhưng mỗi lần sang số tôi phải lấy tay nhấc cái chân lên rồi dùng gót đạp.
Xe đổ đèo, phía Đà Nẵng càng đẹp hơn, từ trên cao nhìn xuống con đường ôm bờ biển cong cong, thành phố sáng rực, mặt biển sáng nhờ nhờ. Xa xa mấy chiếc máy bay cất và hạ cánh, đèn xi-nhan cứ nhấp nháy như những con đom đóm. Đèn trên cầu sông Hàn sáng giăng giăng, chùm sáng đỉnh cầu như một đóa hoa nở lập lòe. Đẹp quá! Phương Lan cũng trầm trồ. Tôi cũng mê mẩn nhìn nhưng tôi đi cẩn thận hơn, quyết không để ngã một lần nữa.
oOo
Lần này về tôi lại cùng Phương Lan vượt đèo, cũng vào buổi chiều tà, Hải Vân phẳng lì và vắng hoe, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe bồn chạy ngược chiều. Bây giờ người ta đi xuyên đường hầm hết rồi, có ai thèm vượt đèo như bọn tôi nữa đâu. Nhưng đi đường đèo cũng thích vì còn được ngắm cảnh núi non biển cả, nhìn được bầy cò bay về rừng ngủ đêm hay mấy chú dê ăn lá bên vệ đường và nghe tiếng chim rừng hót, đi hầm thì chỉ có cái lỗ bêtông sâu hun hút như cái hang. Mà đi du lịch có cái thú: đến những nơi lạ để khám phá cái mới, đi lại những nơi cũ để xem chúng có thay đổi gì không. Chúng tôi muốn tìm lại một chút kỷ niệm xưa. Khi xe chạy ngang qua khúc quanh, Phương Lan ôm chặt lấy tôi và cười khúc khích:
- Đi cẩn thận, coi chừng em ngã đè lên anh nữa đó nghen!
Tôi cũng cười, dừng chống xe nhìn xuống phía chân đèo rồi từ từ nhắm mắt. Không biết Phương Lan có tát tôi đổ đom đóm nữa hay không? Nhưng không. Tiếng chim rừng kêu và tiếng sóng biển vỗ vào chân núi cứ ì ầm ì ầm.
Áo Trắng số 30 (ra ngày 15-8-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận