15/07/2008 05:21 GMT+7

Bánh tráng phơi sương

THÙY TRANG (GĐAT Tây Ninh)
THÙY TRANG (GĐAT Tây Ninh)

AT - Tương truyền bánh tráng vốn là một loại lương khô của bà con miền Bắc, miền Trung dành để ăn trong mùa giáp hạt, chứ ngày xưa miền Nam không biết ăn bánh tráng.

Gia đình nọ đưa nhau từ miền Trung vào miệt Trảng Bàng thuộc trấn Gia Định (nay là Trảng Bàng, Tây Ninh) sinh sống. Thấy nghề bánh tráng tạo kế mưu sinh được nên họ tráng bánh để bán, nhưng lúc ấy vẫn còn dùng bột gạo làm bánh chứ chưa dùng tinh bột khoai mì như bây giờ. Bánh tráng gạo thường dày và cứng, nướng ăn chứ không mềm mại để cuộn thịt luộc, rau sống như bánh tráng bột mì.

Một buổi chiều kia... do quá mệt nhọc vì những ngày làm việc quần quật và cũng do con dâu mới cưới của nhà nọ chưa quen việc nên khi gom bánh khô mang vào nhà, cô đã bỏ quên hai vỉ bánh ngoài góc rào mà không biết. Sáng ra, mẹ chồng biết được định rầy la vì bánh ẩm ướt sẽ bị "nằm mê” không ngon, người chồng vốn yêu vợ nên "đỡ đòn" bằng cách gỡ những chiếc bánh mềm mại sương đêm ấy mang vào nhà hái những lá rau quanh vườn rồi mời cả nhà cùng ăn. Nếu cảm thấy ngon thì từ nay bánh tráng đã có thêm một cách ăn mới, bằng không ngon thì cô dâu đểnh đoảng bị phạt cũng không muộn. Ai ngờ mọi người đều tấm tắc khen ngon, thế là từ đó món "bánh tráng phơi sương" được khai sinh.

Dần dần, người ta lấy tinh bột mì thay bột gạo, giúp bánh dai và mềm hơn. Đi đâu trong khắp trời Nam này chúng ta cũng có thể ăn được món bánh tráng Trảng Bàng. Nhưng nếu có một lần ngồi trên xuồng ba lá trôi lững lờ trên dòng Vàm Cỏ Đông ăn bánh tráng phơi sương cuốn thịt ba chỉ luộc cùng chục loại rau, bạn sẽ thấy cái "gu" rất riêng của bánh tráng Trảng Bàng. Một mâm ngồn ngộn rau xanh: húng cây, húng lủi, dấp cá, tía tô, cần nước, tai vị... rồi lá lụa, lá điều, lá xoài non, những miếng dưa leo chẻ dọc xanh mát lạnh cùng với thịt ba chỉ luộc trong veo, giòn rụm (cái này là bí quyết của các bà nội tướng) chấm cùng chén nước mắm chua ngọt thơm lừng mùi chanh ớt..., ta sẽ thấy cuộc đời này không có gì thú vị hơn!

Với tôi, một bữa tiệc có đầy đủ sơn hào hải vị nhưng thiếu món bánh tráng Trảng Bàng phơi sương thì bữa tiệc ấy chỉ được nửa phần tròn vẹn. Vì trên mâm chén nước mắm chấm như "cái hồn" của bữa tiệc. Nó gợi nhớ quê hương, ấm áp tình người xa xứ và chén nước mắm được cho là ngon, vừa ăn, đậm đà thì khi cắn một miếng bánh tráng, khách lại muốn húp thêm một chút nước mắm. Như thế sự khéo tay, giỏi nội trợ của người phụ nữ đã đạt tới mức "thượng thừa".

Csh4G7sH.jpgPhóng to

Áo Trắng số 27 (ra ngày 1-07-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

THÙY TRANG (GĐAT Tây Ninh)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên