Phóng to |
Minh họa: Đinh Tiến Luyện |
Hai đứa gặp rồi quen nhau ở một festival. Hai gian hàng kề nhau, Dương trưng bày mây tre lá, còn gian hàng Linh là đồ gốm sứ. Mấy nhân viên cùng đoàn thường bận việc này việc nọ, nào là đi họp, trả lời phỏng vấn, không bận việc cũng tranh thủ đi mua sắm nên khi gian hàng nào khách đông thì Linh và Dương luôn chạy qua hỗ trợ cho nhau (lúc lên nhận bằng khen cũng nhờ người nữa là!).
Đến cuối lễ hội khách thưa dần, hôm ít khách lại có người canh, Dương cùng Linh dắt nhau đi xem trưng bày và mua các món hàng của hội chợ bên kia sông Hương. Dương thấy thứ gì cũng đẹp nên cứ đứng lại mải mê nhìn, Linh phải cầm tay Dương kéo đi cho nhanh. Được thể Dương cầm lại tay Linh. Xong Dương gọi taxi về nhưng Linh bảo:
- Linh thích đi bộ trên cầu Tràng Tiền!
- Biết thế lúc nãy quay trở lại đường qua cầu Phú Xuân!
- Thì Dương quay lại đi! Một mình Linh đi cũng được nhưng Dương không có người để… nắm tay ráng chịu!
- Đi một mình rủi ai bắt cóc Linh, Dương lấy gì mà đền!
- Bắt Linh chỉ thêm tốn cơm... nguội!
Mùa thu, bèo dưới sông Hương trôi bập bềnh xanh ngắt, vài con đò nhỏ xuôi dòng, sóng gợn lăn tăn, đám bèo chới với xô vào nhau. Khi Linh nhìn sông nước không để ý, Dương cầm tay Linh.
- Thả ra đi, giữa ban ngày người ta thấy tưởng Linh là người mù thì sao?
- Được cầm tay Linh thì người ta nghĩ gì cũng được hết! Cầu Tràng Tiền sao ngắn quá, sắp qua hết cầu rồi kìa, Linh có thích đi trở lại một vòng nữa không?
- Thích chứ! Nhưng thích… một mình Dương đi thôi!
Cả hai cùng cười giòn tan. Dương dắt Linh về theo đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu để xem tranh cùng mấy tác phẩm nghệ thuật sắp đặt hai bên đường. Mấy nhành phượng cứ đu đưa như chải vào dòng sông xanh mát, Linh đòi Dương bẻ cho được một nhành có bông hoa nở muộn.
Hết hội chợ, tất cả nhân viên hai gian hàng giao lưu cùng đi du lịch suối Lương. Nước suối mát rượi chảy róc rách. Chân Linh trắng hồng bước thoăn thoắt trên đá, Dương xách dép đi theo không kịp.
- Có con cua kìa!
- Bắt cho Linh đi!
Dương nhảy đến vũng nước vồ lấy. Con cua đá bằng nắm tay, cái càng to hơn ngón tay cái đỏ au kẹp Dương. Dương đau quá rảy mạnh tay nhưng con cua cứ kẹp cứng, treo lủng lẳng không chịu nhả ra.
- Dương thả nó xuống nước nhanh lên!
Nghe lời Linh, Dương nhúng tay xuống nước. Quả đúng như thế, gặp nước con cua nhả ra, ba chân bốn cẳng chạy. Vết răng cưa càng cua kẹp trên tay Dương rướm máu, ngón tay sưng vù. Linh cầm lấy tay Dương thổi phù phù rồi nhúng xuống nước mát, cười ngặt nghẽo.
- Người ta đau chết đi được mà Linh cứ cười!
- Chứ Linh có đau mô mà khóc!
Mấy nhân viên trong đoàn vừa đến cười trêu hai người. Linh mắc cỡ, má đỏ lên trông thật xinh…
Ngồi trên xe mà Dương cứ thấy hình ảnh Linh hôm đi suối Lương mãi. Tiếng xe ù ù, Dương không dám gọi điện mà chỉ nhắn tin. Dương muốn tạo bất ngờ. Dương nằm trên xe không tài nào ngủ được nên bật đèn cá nhân rồi mang sách ra đọc để vơi đi nỗi nhớ. Đọc sách mà đầu óc Dương cứ nghĩ đến Linh, khoảng cách càng ngắn, nỗi nhớ càng đong đầy. Qua sông Hương thấy bèo trải khắp mặt sông xanh, Dương nhắn: “Linh có nhớ bèo trên sông Hương không?”. “Có, cánh phượng đỏ thắm ở đầu cầu Tràng Tiền nữa chớ! Dương về dắt Linh ra Huế hay dạo dọc bờ sông Hàn cũng đẹp lắm!”. “Để khi nào rảnh Dương sẽ đi”. “Dương nhớ nghe!”. “Dương hứa”.
Chỉ còn cách đèo Hải Vân thôi, non tiếng nữa là Dương gặp lại Linh rồi. Xe dừng lại để hành khách ăn trưa. Mưa đổ xuống mái nhà ầm ầm. Dương gọi mà không sợ tiếng xe ù.
- Hôm nay Đà Nẵng có mưa không Linh? Ở đây mưa to lắm nè, Linh có nghe thấy tiếng mưa không?
- Ở Đà Nẵng trời đẹp lắm, Dương về đây chơi đi!
- Dương chưa đi được. Nhưng Dương có quà gởi đứa bạn mang vào cho Linh đấy. Chiều nay bạn Dương đến Đà Nẵng, khi bạn đến Dương sẽ gọi điện cho Linh, Linh đến nhận quà nhé!
- Dương cho bạn số điện thoại của Linh đi để dễ liên lạc.
- Thôi không cần đâu, có Dương liên lạc với Linh là được rồi!
Trưa đó Linh không ngủ, cứ chờ điện thoại, còn Dương ăn cơm cũng chẳng thấy ngon vì cái bụng cứ nóng hơ.
- Bạn Dương đang ở trạm dừng trong bến Đà Nẵng đấy, xe nghỉ trạm được hai mươi phút thì phải. Linh ra ngay đi!
- Bạn Dương mặc đồ gì để Linh dễ tìm?
- Để Dương hỏi lại đã, Linh chờ chút nhé! Dương hỏi rồi, mặc áo màu… màu trắng.
- Dương nói với bạn đi, Linh cũng bận áo màu trắng.
Linh đến thì xe khách nổ máy sắp chạy lại, mọi người đang lần lượt lên xe. Linh thấy có đến mấy người mặc áo trắng mới gọi cho Dương:
- Linh đang đứng ở chỗ xe đậu nè! Xe sắp chạy rồi, Dương gọi bạn đi.
- Chờ Dương một chút nhé, để Dương gọi!
Linh nhìn từng người ngồi trên xe, nghe có ai gọi tên mình không. Nhưng không. Dương từ phía nhà trạm đi ra, nhẹ nhàng vỗ vai Linh:
- Hù!
Linh quay lại, tròn mắt, hai tay đấm vào ngực Dương thình thịch:
- Anh gạt em, biết quà hơn 50 ký thế này em hổng đi nhận đâu!
Được gọi anh, Dương nghe máu trong người chạy rần rần. Dương cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán. Linh nhắm mắt lại và đứng im re.
TRƯƠNG ANH QUỐC
Áo Trắng số 14 (ra ngày 01-12-2007) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận