22/01/2008 03:10 GMT+7

Xóm hoàn lương

THẾ ANH
THẾ ANH

TT - Bốn bề rừng núi bao phủ cách biệt với thế giới bên ngoài nhưng cái tên trại giam Gia Trung (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) là chốn khét tiếng trong giới giang hồ, bởi nơi đây là chốn thụ hình của những phạm nhân trọng án. Ít ai biết rằng phía sau trại giam Gia Trung là một thế giới khác của những người tìm lại cuộc đời...

bMf5498T.jpgPhóng to
Anh Bùi Tấn Thanh đang cuốc đất trồng mì: “Với tôi, gia đình là tất cả”
TT - Bốn bề rừng núi bao phủ cách biệt với thế giới bên ngoài nhưng cái tên trại giam Gia Trung (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) là chốn khét tiếng trong giới giang hồ, bởi nơi đây là chốn thụ hình của những phạm nhân trọng án. Ít ai biết rằng phía sau trại giam Gia Trung là một thế giới khác của những người tìm lại cuộc đời...
Nghe đọc nội dung toàn bài:

Khu dân cư quanh trại giam Gia Trung, ở xã hai xã H'Ra, Ayun và thị trấn Kon Dỡng (Mang Yang) còn được nhiều người biết đến với cái tên "xóm hoàn lương". Tại đây có hàng trăm phạm nhân sau khi ra trại đã chọn làm nơi lập nghiệp, trở lại cuộc sống lương thiện sau những ngày lầm lỡ.

Quên đi quá khứ, nhìn về tương lai

Anh Nguyễn Trường Sinh, người phải thụ án mười năm ở trại Gia Trung, tâm sự: "Quê tôi Bắc Giang, ngày ra trại tôi cứ băn khoăn không biết về đâu để quên đi quá khứ, về đâu để có tương lai? Về quê thì chịu sao nổi với những lời cay nghiệt "thằng tù về rồi kìa!". Ruộng vườn ở quê cũng chẳng còn, biết lấy gì để sống. Còn bà con quanh vùng rừng núi này luôn rộng tay, độ lượng, họ chẳng câu nệ với quá khứ của tôi nên tôi quyết ở lại...".

Và chắc chỉ có ở Ayun này mới rộng lòng với những người có quá khứ đau buồn. Họ chấp nhận cho Sinh ở lại, lập nghiệp và giờ đây người dân thôn 4, xã Ayun còn tín nhiệm bầu Sinh làm tổ trưởng tổ an ninh của thôn.

njHmegt3.jpgPhóng to

Trong lúc nông nhàn, anh Phú đi làm thợ nề để kiếm tiền lo cho các con ăn học

Từng bị tuyên án chung thân, Nguyễn Văn Phú tưởng như cuộc đời chấm hết ở tuổi 19. Nhưng nhờ những cố gắng trong cải tạo, sau 16 năm thụ án anh được trả lại quyền công dân.

Quyết làm lại từ đầu sau khi ra trại ở tuổi 35, như nhiều phạm nhân khác Phú chọn Ayun làm quê hương thứ hai và lập gia đình với một cô gái Ayun. Những ngày đầu vợ chồng anh phải đi thuê rẫy trồng mì để sống qua ngày. Lúc nông nhàn, sẵn có nghề thợ nề học được trong lúc cải tạo, anh lại đi làm thuê làm mướn quanh vùng để lo cho gia đình.

Phú tâm sự: "Thật tình mà nói rời bỏ con đường đen tối không phải dễ dàng gì. Tôi muốn sống ngay bên cạnh trại giam Gia Trung như một sự nhắc nhở với chính mình: Chỉ cần một lần sa ngã nữa, mày sẽ trở lại phía sau song sắt này!".

Năm 1990, Hoàng Quốc Dự mãn hạn tù 20 năm, phía sau lưng cánh cổng trại giam đóng lại, phía trước mặt là con đường dài mờ mịt. Vậy mà có một người con gái đã đón anh về buôn. Đó là Nguyễn Thị Đặng Sỹ, cô gái chân quê anh quen trong những lần đi lao động bên ngoài trại. Cô sơn nữ nói chân chất: "Không biết về đâu thì ở lại với bà con, em sẽ lấy anh làm chồng".

Hai bàn tay trắng và chỉ với những lời động viên, chia sẻ của người vợ vùng núi rừng, vợ chồng anh cất căn lều ở tạm trên nền đất. Ba giờ sáng dậy đi cuốc đất, khai hoang tìm cuộc sống mới và rồi những giọt mồ hôi đã được đền đáp. Bây giờ mỗi năm vợ chồng Dự - Sỹ có thu nhập trên 70 triệu đồng từ nương rẫy. Ba đứa con đều được đến trường...

Trong căn nhà mới thoáng mát giữa xã HRa, Hoàng Quốc Dự trầm tư nhớ lại quá khứ lỗi lầm: "Tuổi trẻ của tôi chỉ biết ăn chơi lêu lổng, bao nhiêu lời dạy bảo của cha mẹ và thầy cô đều bỏ ngoài tai. Tôi đã trả giá cho những ngày tháng đó bằng hình phạt 20 năm tù. Mẹ tôi buồn quá lâm bệnh mà chết. Trong tù nghe tin mẹ mất, tôi chỉ biết khóc, thầm hứa với linh hồn của mẹ là ra tù tôi sẽ làm lại từ đầu, sẽ thành người tốt để tạ lỗi với mẹ. Nếu không có những con người độ lượng ở miền quê Mang Yang này thì chắc tôi cũng khó thực hiện được lời hứa với mẹ tôi...".

Mái ấm gia đình

Xã Ayun nằm sát bên trại giam Gia Trung. Cả xã có khoảng 300 hộ dân thì gần 100 hộ là những "cựu cư dân" của trại giam Gia Trung. Anh Trần Minh Tiến, trưởng Công an xã Ayun, nói với vẻ tự hào: "Tuy xã có gần 1/3 là phạm nhân ở lại lập nghiệp nhưng tình hình an ninh của xã rất tốt. Không ít người từng phạm phải trọng tội nay trở thành những công dân mẫu mực, điển hình về làm ăn kinh tế".

Tôi đã trải qua nhiều ngày sống ở Ayun và luôn cảm nhận đó là chốn thanh bình với những ngày mới rộn ràng tiếng bê gọi mẹ, tiếng lũ dê gọi đàn hòa tiếng trẻ con ê a rủ nhau đến trường...

Hôm tôi ghé nhà anh Bùi Tấn Thanh - người từng thụ án ở Gia Trung nhiều năm, thấy anh đang cuốc đất trên rẫy nhà. Nhà đến năm miệng ăn mà chỉ trông chờ vào mấy sào rẫy cà phê và mì, cuộc sống của vợ chồng anh vẫn còn lắm khó khăn, nhưng anh vẫn nói với vẻ tự tin: "Mình sẽ lo cho mấy đứa con học hành đến nơi đến chốn. Với tôi giờ đây gia đình là tất cả, cái mà tôi không hề có trước đây, tôi tin ông trời sẽ chẳng phụ ai nếu biết sống tốt với gia đình...".

Không chỉ có anh Thanh mà tôi hiểu nhiều mảnh đời đã vỡ trong quá khứ, họ đang hàn gắn chân dung mình với khát khao được sống lương thiện một cách mãnh liệt. Nhiều người cho biết một trong những bí quyết để những người một thời lầm lỗi hoàn lương thành công là nhờ vào mái ấm gia đình. Hàng trăm gia đình đều có chồng từng một thời sống sau song sắt trại Gia Trung, tình vợ chồng đã giúp họ tìm ra chính mình để thương yêu và chăm sóc những mái ấm gia đình mà họ đã từng không có hoặc đánh mất...

THẾ ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất