Có những buổi về đến ký túc xá, tra chìa khóa và mở cửa, một khoảng trống lặng thinh ùa vào lòng làm những giọt nước mắt như chực trào ra. Cái lạnh, cái đói và sự mệt mỏi, cô đơn thấm vào lòng, chợt tủi thân đến xót xa…
Những lúc ấy bao sự cứng rắn, bao quyết tâm phấn đấu cho tương lai bỗng tan đâu mất, chỉ còn niềm ước mong được có mặt ở nhà, được cưỡi “con ngựa sắt” quen thuộc trên đường phố nóng nực và đông đúc, được mở cửa bước vào nhà, chào ba mẹ và sà vào mâm cơm dọn sẵn, được thả mình vào chiếc giường quen thuộc của mình.
Những chuyện thật giản đơn, những thứ thật quen thuộc đến mức tưởng như nhàm chán, nay sao bỗng trở nên quá đỗi thần tiên, xa vợi.
Có những hôm, 10g sáng chạy đến chỗ làm, công việc đầu tiên là lao ngay vào cọ rửa toilet. Bất chợt ngẩng lên thấy mình trong tấm gương treo trên tường, nhớ lại những ngày ở nhà, mỗi sáng dậy tranh thủ điệu và ngắm nghía, sau giờ học là ùa ra cổng trường cùng bạn bè nhâm nhi ly nước mía và mấy cuộn bò bía... Lòng tự hỏi mình có đang tủi thân không?
Nhưng rồi cũng tự mình đưa ra câu trả lời, cuộc sống bên này là vậy, mọi SV đều tìm việc làm và tự lập, không nề hà công việc gì miễn là lương thiện.
Lòng lại phấn chấn hơn lên khi nghĩ rằng công việc đang làm không chỉ giúp có thêm tiền ăn học mà còn giúp ta biết trân trọng sức lao động, biết ý nghĩa đồng tiền làm ra bằng chính sự cố gắng cực nhọc.
Và còn vui hơn nữa khi tự nhủ mình rằng sau vài năm du học, cái mình mang về không chỉ là kiến thức học được mà còn là một bản lĩnh mới, một sự vững vàng bươn chải ở bất cứ môi trường, hoàn cảnh nào.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận