![]() |
Tay mình có nhiều vết chai, ngày còn nhỏ phải làm nhiều việc đồng áng nặng nhọc, tay nổi sần, chai cứng. Thời sinh viên đi học không phải lao động tay chân nhiều, những nốt này đã bớt đi, nhưng cũng không hết được. Đôi bàn tay mình thô kệch chứ không đẹp như tay những cô gái khác.
Người đầu tiên nắm tay mình đã phải thốt lên “sao em gầy guộc nhỏ nhắn thế mà bàn tay thì ngược lại, anh chưa thấy cô gái nào có bàn tay to và cứng như em”. Vậy mà vẫn yêu, và tình yêu vẫn đẹp.
Khi đi làm, có xe máy, lần nữa chúng lại nổi lên rõ. Mình không buồn vì bàn tay có nhiều nốt chai, trái lại đôi khi thấy tự tin, tin rằng việc gì mình cũng làm được, tin rằng bàn tay mình dù có xấu nhưng vẫn là tay mình, giúp mình làm được những gì mình muốn. Đó là niềm tin ở bản thân.
Kết hôn với người đầu tiên nắm tay mình sau 6 năm yêu thương và chờ đợi, ngón tay đeo vào chiếc nhẫn cưới. Niềm tin ở tình yêu kết lại trong chiếc nhẫn nhỏ bé, mỗi khi nhìn chiếc nhẫn mình thấy bao yêu thương, bao trách nhiệm dâng trào. Cố gắng chăm sóc chồng, cố gắng trong công việc của mình, trong việc gia đình.
Thỉnh thoảng lấy ngón tay cái sờ lên cái nhẫn và khi trượt xuống lòng bàn tay, chạm vào vết chai, cảm giác như thấy 2 chiếc nhẫn trên tay. Hạnh phúc tưởng như trọn vẹn khi có cả sự tự tin vào bản thân và tin vào cuộc hôn nhân của mình.
Đến một ngày, đọc được tin nhắn của một cô gái gửi cho chồng mình gọi chồng mình là “ông xã”. Chuyện chồng mình có bạn gái không phải là chuyện lạ kể từ khi anh chuyển sang công ty mới làm với mức lương cao ngất, nhưng thân mật đến nỗi gọi nhau là “ông xã, bà xã” thì đã thắm thiết quá...
Tất cả sụp đổ, rồi những ngày tháng đen tối ngập trong nước mắt và đau đớn, bao lời nhỏ to khuyên nhủ, bao kỷ niệm của cả thời gian gắn bó được mình mang ra để kéo anh về với gia đình, nhưng tất cả là vô ích, chỉ được nghe đi nghe lại câu nói “anh biết em thương anh”…
Gần 30 tuổi, mình chưa già, vẫn biết mình không xấu xí, vẫn biết mình không kém thông minh nhưng trong mắt của chồng, mình không trẻ đẹp như cô gái mới chỉ 20 tuổi ấy. Và bàn tay mình cũng không mềm mại, đẹp đẽ như tay những cô gái chồng mình quen ở những quán bar…
Mọi thứ đều có giới hạn, giới hạn sự chịu đựng và nỗi đau. Cũng đến ngày mình phải tháo nhẫn cưới ra… Vĩnh biệt mối tình đầu… Và rồi đến ngày mình có một người để gọi là “chồng cũ”…
Trên tay chỉ còn vết chai, trong bóng đêm mình sờ vào, cảm giác như chỉ còn 1 chiếc nhẫn…
Mọi chuyện qua đi, nỗi buồn đọng lại, lòng tin vào tình yêu không bao giờ trở lại được nữa.
Nhưng vẫn còn vết chai, vẫn còn niềm tin vào bản thân mình, rằng điều gì mình cũng có thể làm được.
Trên ngón tay áp út trái, dấu hằn sau 2 năm đeo nhẫn vẫn còn đó, nhìn thấy lại nhói đau trong lòng, nhưng rồi tự nhủ, dấu hằn đó sẽ dần mất đi.
Và khi chạm vào vết chai trên tay, cảm giác nỗi đau như vơi bớt, lại tự nhủ cố gắng đứng dậy và đi tiếp trong cuộc đời.
Có tình yêu đã qua đi, nhưng cũng có mối tình đơm hoa kết trái. Điều gì đã đọng lại trong bạn để trở thành dấu ấn không thể quên? Hãy gửi về Tuổi TrẻOnline câu chuyện tình yêu của chính bạn hoặc của người khác nhưng gây nhiều xúc động trong bạn. Những câu chuyện được chọn đăng sẽ có nhuận bút (xin lưu ý, câu chuyện này chưa từng được đăng báo). Bài viết tham gia xin gửi về email tto@tuoitre.com.vn hoặc tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn chủ đề ghi rõ là tham gia chuyên mục Chuyện tình tự kể (xin vui lòng gõ font Unicode có dấu) |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận