Phóng to |
Mở đầu “Y là thầy giáo”, diễn giải tình tiết “Y là thầy giáo” và kết luận “Y là thầy giáo”. Điều đó chứng tỏ rằng có cơ xuất hiện một truyện ngắn, ngắn kỷ lục, chỉ với bốn chữ: “Y là thầy giáo”. Nhưng chả lẽ bây giờ không viết vì lý do ai cũng biết cả rồi ư?
Không! Biết rồi vẫn phải viết. Khổ lắm vẫn phải viết. Nói mãi rồi vẫn phải viết. Không phải viết thầy bên Tàu, không phải viết thầy bên Tây, không phải viết thầy ngày xưa mà viết về thầy giáo thời nay. Thầy giáo thời nay mới có nhiều chuyện để viết. Ví như thầy giáo thì “tháo giày”, giáo chức thì “giứt cháo”, đó có chuyện để viết rồi đó.
*
Ngày Y ra trường, bị cưới ngay cô học trò xinh xinh trong lớp mình chủ nhiệm. Cha mẹ vợ cho vốn mở cửa hàng tạp hóa. Mấy thằng đàn ông bặm trợn tới mua hàng, mắt cứ dòm cô vợ lom lom, tán tỉnh nhạt thếch.
Cái cửa hàng phình to dần, không phải hàng tạp hóa nữa mà thành cái siêu thị con con, lãi một ngày bằng lương Y một tháng. Cô vợ ngồi ở bàn thâu ngân, gõ máy tính lốp cốp, thỉnh thoảng kêu Y: “Anh thầy ơi, lấy giùm tôi cái này”. Nghe hỗn xược thế nào!
Y khổ sở mấy chục năm nay.
*
Vợ Y dạy toán. Mọi ngày như mỗi ngày, học trò tới học thêm, dựng xe đạp lút từ trong sân tràn ra đường cái, Y ra xếp lại, rồi vô hiên leo lên võng nằm làm bộ đọc sách.
Lương một tháng của Y chưa bằng tiền thâu từ một cour (dạy thêm) của vợ. Mà vợ Y có bảy cour như thế. Vợ chồng Y cùng dạy một trường, nghĩ mới tủi. Y cay cú, sao ngày xưa mình không ráng học môn toán nhỉ, chết bầm cái môn sử.
Y khổ sở mấy chục năm qua.
*
Y cả bụng chữ, thầy giáo mà, không nhiều chữ sao được. Nhưng tình thương mến thương thế nào cưới cô vợ chưa biết đánh vần. Oái oăm, Y phải cố giấu giùm cô vợ mù chữ với thiên hạ.
Cô vợ đẹp, mặt mày như tây lai, ở với Y lâu cũng khôn dần. Thì như người ta nói cần gì phải học ở trường, học ở đời cũng lắm thứ rồi. Nhiều thứ để học nhưng cô vợ mỗi nhanh tiến bộ việc so bì, nếu “nói chữ” gọi là tham sân si. Nào thầy toán như người ta, nẫu dạy thêm tiền triệu, anh chẳng chịu dạy. Nào cũng vợ thầy giáo, sao nẫu sướng còn em khổ dữ. Nào anh chỉ biết thân anh, thương gì vợ con.
Y khổ sở mấy chục năm rồi.
*
Ngày Y lấy vợ, vợ Y đã là tổ trưởng chuyên môn. Hai năm sau vợ Y làm chủ tịch công đoàn. Hai năm sau nữa vợ Y làm hiệu phó cộng cái bằng thạc sĩ quản lý. Dịp luân chuyển cán bộ vừa rồi, vợ Y lên chức hiệu trưởng.
Y bao biện chuyện mình không được cất nhắc làm cán bộ: khi người ta cần trẻ thì tôi đã già, khi người ta cần đàn bà thì tôi là đàn ông... Y thành ông giáo già khó tính, mặt mày nhăn riết. Cô vợ ăn đứt Y mọi mặt.
Y khổ sở mấy chục năm nay.
*
Y dạy văn, vợ cũng dạy văn. Ngày yêu nhau cứ nghĩ cưới nhau rồi hai vợ chồng cùng chuyên môn sẽ thuận lợi cho sự nghiệp. Ai ngờ càng chung sống càng nghĩ mình dại, cứ choảng nhau những chuyện chưng hửng trong chuyên môn.
Y bảo: Dạy văn mà cứ phải rặn ra bao nhiêu là phương pháp nọ kia, bây giờ còn thêm ứng dụng công nghệ công nghiếc, trong khi ngôn ngữ truyền đạt, ngôn ngữ viết của giáo viên yếu thậm tệ. Cái đó sao không lo! Y nói ngang vậy ai mà chịu được.
Vợ Y làm tổ trưởng bộ môn văn, chuyện này Y chấp nhận, chứ chuyện sở giáo dục gọi chị vợ tháp tùng đoàn thanh tra chuyên môn xuống các trường thì Y cười khẩy: Mụ vợ tôi thì biết cái gì mà thanh với kiểm.
Y khổ sở mấy chục năm rồi.
*
Y cao to, học cho đậu tốt nghiệp lớp 12 đã may. Cứ tưởng phen này đi làm ruộng, làm phu cái chắc, không ngờ đậu đại học thể dục thể thao, rồi Y làm thầy như ai.
Anh lên lớp thì tôi dẫn học trò ra sân tập. Anh “thầy” tôi cũng “thầy”, lương bổng như nhau, tôi có phần hơn vì còn thêm tiền “dạy ngoài trời”. Vậy mà cuộc chơi nào Y cũng thấy mình lép, uống say nó bảo Y đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Có đứa lên giọng: Không phải mày dạy ở trường này là mày ngang với tao, cái thằng vai u thịt bắp kia.
Bây giờ Y cứng tuổi, có cái bằng đại học hệ từ xa môn địa, chẳng ai nỡ khiếm nhã với Y nữa, nhưng vết thương xưa cứ còn hằn trong ký ức.
Y khổ sở mấy chục năm nay.
*
Y ra trường dạy học với tuổi xuân phơi phới, năng nổ nhiệt tình.
Y làm bí thư đoàn trường, từng nhiệm kỳ qua đi, hết tuổi Đoàn phải nghỉ. Bẵng vài năm, Y trộng tuổi, được bầu làm chủ tịch công đoàn, rồi cũng từng nhiệm kỳ qua đi, Y thôi không làm chủ tịch công đoàn nữa. Cứ theo quy trình bổ nhiệm hiệu phó từ chức chủ tịch công đoàn và bí thư đoàn trường thì Y lỡ hai cơ hội. Y già mất rồi và bây giờ là giáo viên trơn.
Y rã rời mấy chục năm qua.
*
Y là giáo viên tiếng Nga, dạy được hai năm thì môn tiếng Nga không tồn tại trong nhà trường nữa, nhưng Y thì cần tồn tại. Y học thêm hai năm tiếng Anh, vị chi Y học mất sáu năm đại học, ngang với ngành y.
Không rõ xưa Y dạy tiếng Nga thế nào, bây giờ Y dạy tiếng Anh nhưng nói tiếng Việt hết tám mươi phần trăm thời lượng lên lớp. Hai năm học tiếng Anh của Y may lắm được tính ngang hệ cao đẳng, chỉ được dạy cấp hai hoặc bậc tiểu học, đằng này Y dạy cấp ba, thành ra không chính danh. Không chính danh thì khổ.
Y khổ sở mấy chục năm rồi.
*
Các bạn có tin nếu cứ viết thế này, tôi sẽ viết tỉ hai chữ chứ không phải dừng ở chữ thứ một ngàn hai?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận