Ngày khánh thành, có bàn giao, có tiếp nhận, có hoa tươi, có tiếng hát, có tiếng vỗ tay, có lời chúc tụng... Ngày vui nhưng sao có nhiều nước mắt, hoặc chảy thành dòng hoặc ngưng đọng trong tim! Một cuộc khánh thành đặc biệt hơn mọi cuộc khánh thành mà một đời người có thể được chứng kiến. Vì vượt lên trên tất cả, cuộc khánh thành là một hành động tri ân.
Tri ân mọi góp sức góp lòng cho công trình từ con heo đất, từ gánh ve chai, từ tờ vé số, từ sổ lương hưu, từ tiền phúng điếu, từ tin nhắn điện thoại, từ đêm ca hát gây quỹ, từ lợi nhuận trong những ngày tháng làm ăn cực kỳ khó khăn... Tri ân những bàn tay, những tấm lưng, những thân người đã gan lì chống chọi và khôn ngoan vượt qua nắng lửa, gió xé, bão táp, mưa giật để biến gạch đá thành một công trình lâu bền với thời gian mà những người lính công binh dâng tặng bằng khối óc và trái tim... Tri ân những người lính đảo gắn bó tuổi xuân nơi đầu sóng ngọn gió, nơi tiền tiêu của Tổ quốc, canh giữ đất trời cho bình yên của triệu người, cho chủ quyền của muôn đời bằng sự hi sinh không lời và bằng cả máu ...
Trong đúng thời khắc nghi thức cắt băng khánh thành được thực hiện, bỗng dưng ta thấy mình trở nên nhỏ bé biết bao trước một công trình được kết tụ từ tình yêu Tổ quốc thiêng liêng này! Nhưng ngạc nhiên thay, cũng chính từ giây phút đó, ta thấy mình lớn lên, đổi thay mạnh mẽ bên trong để có thể từ mai đây, mỗi ngày biết sống xứng đáng hơn với những điều cao cả, vượt qua cái vòng tròn cá nhân chật hẹp.
Hành trình “Góp đá xây Trường Sa” lần ra khơi này chứng kiến một điều đặc biệt. Có một người cựu chiến binh Trường Sa: trung tá công binh Phạm Văn Minh, 11 năm xây dựng các công trình trên biển khơi Tổ quốc về thăm đồng đội cũ. Có một người vợ lính Trường Sa: cô kế toán Nguyễn Thị Mỹ đi thăm chồng, trung úy hậu cần Phạm Quốc Huy trên đảo Sinh Tồn! Có con một người lính Trường Sa: bạn Nguyễn Văn Quyền, nhân viên trắc địa một công ty đo đạc, đi theo dấu chân cha mình, ông Nguyễn Văn Thìn, khi xưa là người lính năm năm ở Song Tử Tây! Cả ba cùng có mặt trong một chuyến hải trình. Cả ba cùng làm thơ về Trường Sa. Cả ba, lớp tuổi trước sau, người tìm bạn cũ, vợ theo chồng, con theo cha, góp lại thành một sự tiếp nối diệu kỳ như sự diệu kỳ của lịch sử dân tộc ta.
Chương trình “Góp đá xây Trường Sa”, do đó, sẽ mãi mãi tiếp nối để: “Như sóng miệt mài đắp bồi thân đảo/Cần mẫn gom từng viên đá khơi luồng/Xây vững chãi những công trình trên biển/Tôn cao nền Tổ quốc giữa đại dương (Kỷ yếu Trường Sa, Lan Phương)”(*).
Tuổi của đá, tính bằng thiên niên vạn đại, mãi vững bền như Tổ quốc. Màu của đá, thấm máu xương của lớp lớp tiền nhân theo chiều sâu của lịch sử hào hùng. Hình của đá, mang dáng của trái tim, những trái tim sẵn sàng hiến dâng cho quê cha đất mẹ. Hành trình “Góp đá xây Trường Sa”, hành trình công dân, hành trình yêu nước, sẽ tiếp nối không ngừng, tiếp nối mãi mãi!
__________
(*) Ghi theo lời kể của đại tá Đặng Minh Hải, phó chủ nhiệm chính trị Quân chủng hải quân. Lan Phương là cán bộ Đài PT-TH Khánh Hòa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận