11/04/2010 02:03 GMT+7

Tôi đã may mắn hơn Ethan, nhưng...

NG.L.
NG.L.

TT - Một tâm sự tiếp theo câu chuyện của Ethan (“Tôi đã đến được cuối con đường, Tuổi Trẻ 4-4-2010) cũng là một chuyện tình dang dở...

Tròn hai tháng trước tôi thu hết can đảm, xốc balô, bay tới một đất nước xa lạ chỉ để gặp một người. Một người tôi đã biết trong đời thật ba năm và giữ liên lạc qua những lá thư hơn một năm.

Tôi nghĩ mình may mắn hơn Ethan vì đã biết Lee Kuang Myung ngoài đời thực. Chúng tôi là bạn học, cùng thông qua một ngoại ngữ chung để giao tiếp với nhau. Chúng tôi nhận ra nhau sau chuyến đi thực tập cho sinh viên năm cuối. Nhưng chúng tôi đã không thể tìm ra một con đường để đi chung.

Olympic Bắc Kinh 2008, du học sinh tốt nghiệp như chúng tôi đều được khuyến khích về nước sớm, dù tôi đã cố gia hạn visa và tìm việc làm nhưng đều thất bại. Ngày visa hết hạn, hai chiếc máy bay đưa chúng tôi trở về hai đất nước khác biệt. Không một sự hứa hẹn, tôi nghĩ đó là lời tạm biệt yên lặng, rõ ràng nhất.

Nhưng ba tháng sau tôi nhận được một bức thư của Myung. Từ đó cho đến trước ngày tôi lên máy bay, chúng tôi nhắc nhiều với nhau về sự gặp lại. Tôi còn nhớ một ngày rất lạnh cuối năm 2009, bạn viết vỏn vẹn cho tôi một dòng: “Tớ đồ là năm nay chúng mình nhất định sẽ phải gặp!” cũng là lúc tôi bắt đầu tìm hiểu thủ tục làm thị thực...

Tôi đang đi hết tuổi 20, mà tình yêu là điều không dễ dàng khi người phụ nữ cận kề tuổi 30. Nếu trực giác của tôi là đúng, nếu đó là thứ tình cảm tôi mong đợi thì tôi phải nắm lấy cơ hội của mình! Tôi quyết định là người chủ động.

Nhưng những gì diễn ra trong những ngày hội ngộ đó quật thẳng vào tôi một sự thật lạnh lẽo. Có thể chúng tôi sinh ra không phải để cho nhau? Hay có lẽ bởi chúng tôi sống ở những xã hội khác nhau, những guồng quay hoàn toàn khác biệt? Hay chúng tôi có thể gắn bó qua những lá thư, nhưng trong cuộc sống thực mọi thứ không thể dễ dàng và suôn sẻ?

Đến những phút cuối khi Myung chở tôi ra sân bay, chúng tôi hầu như không nói với nhau một lời nào. Và điều gì đó đã xảy ra trong tôi, lần đầu tiên trong đời tôi lỡ chuyến bay của mình.

Tôi đã không gọi cho Myung quay lại và đón tôi về. Thay vào đó, tôi giải quyết thủ tục để có thể bay vào hôm sau, gọi cho một người bạn Trung Quốc tôi mới quen trong một ngôi chùa tại đất nước đó. Tôi ở nhà người bạn gái cả đêm và sáng hôm sau có một chuyến bay an toàn về Hà Nội.

Trong quán cà phê ở một góc phố cổ, tôi nhìn thấy và cảm thấy được những ánh mắt thương tôi, tiếc cho tôi và không thể lý giải hộ tôi. Còn tôi, tôi biết mình cần phải tới đó. Tôi tới đó vì trái tim tôi cần làm rõ một chuyện: nếu ngày nào đó tôi yêu một người đàn ông khác là tôi đã chọn lựa đúng! Dù ký ức sẽ quay trở lại và còn ám ảnh tôi đến hôm nay. Có lẽ một ngày tôi sẽ có câu trả lời cho những gì đã xảy ra...

NG.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất