![]() |
Kỳ 1: Thời thơ ấu
Kỳ 2: Đường vào đội tuyển quốc gia
Kỳ 3: Nỗi thất vọng ở Hudderfield Town
Ai chơi xấu, tôi chỉ mỉm cười
Tôi đá ở vị trí tiền đạo, vì vậy không có hậu vệ nào để cho tôi đi bóng qua một cách dễ dàng, nhiệm vụ của họ là cho dù bóng có đi qua được thì người phải ở lại. Vì thế chuyện phạm luật để ngăn cản tôi là điều thường xuyên xảy ra. Hồi còn nhỏ, tôi là người rất nóng tính nên khi bị đối phương phạm lỗi như vậy, tôi không kiềm chế được mình, tìm cách trả đũa. Nhưng khi lớn lên, tôi bắt đầu ý thức hơn và thường tìm hiểu xem người phạm lỗi với mình có cố ý không.
Nếu không cố ý thì tôi không trách, nhưng cố ý đá xấu tôi, đá vào những chỗ dễ chấn thương, tôi cho rằng như vậy là phi thể thao. Tôi còn nhớ một lần thi đấu ở giải huyện Nampong, lúc đó tôi đang học lớp 10, nhưng đội bạn là các anh học ở lớp trên, ai cũng cao lớn, có một anh rất thân với tôi, thường luyện tập cùng nhau sau giờ học. Hôm ấy, tôi và anh mỗi người mang một màu áo, khi tôi nhận bóng từ đồng đội, không biết anh ấy từ đâu đá vào sau lưng làm tôi ngã lăn ra và rất đau. Theo phản xạ, tôi đứng dậy và đánh anh ta.
Các đồng đội hai bên phải vào can ngăn, thầy giáo là trọng tài rút ra thẻ đỏ cho cả hai. Khi ra sân, tôi hỏi anh ấy tại sao lại đá tôi, anh ấy không trả lời. Cuối cùng thầy giáo đến giảng hòa, mỗi người đều có cái sai, ai cũng nóng tính. Đây là lần đầu tiên tôi bị thẻ đỏ, và từ đó tôi luôn nhớ trong đầu: nóng tính sẽ không được lợi gì cả.
![]() |
Kiatisak đỡ Công Minh sau một pha va chạm - Ảnh: Sĩ Huyên |
Có lẽ tôi là một cầu thủ ít bị phạt thẻ. Trong 13 năm thi đấu, tôi bị hai thẻ đỏ, một lần là trong trận giao hữu với tuyển quốc gia Kazakhstan, một lần là ở Giải Queen Cup khi thi đấu cho CLB Hoàng Anh Gia Lai (VN) gặp Bangkok Bank. Thẻ vàng tôi cũng có, do câu giờ, kéo áo, nhưng những tình huống vào bóng ác ý chưa xảy ra bao giờ.
Tôi được ông Thawatchai khuyên như sau: "Hôm nay chúng ta đang làm nhiệm vụ quốc gia. Chúng ta đang đại diện cho tổ quốc chứ không phải cho riêng ai. Trong bóng đá có thể xảy ra những tình huống tranh chấp, nhưng chúng ta phải biết kiềm chế.
Chúng ta phải đá bóng trên tinh thần thể thao, cho dù bị đá xấu ta phải chấp nhận đau vì quốc gia, như vậy ta sẽ không có những hành động phản ứng, vì lúc bảng điểm hiện lên Thái Lan thắng, không phải là đội của Thawatchai hay đội Zico, không phải của riêng ai mà là đội của cả quốc gia".
Các cầu thủ phải nhớ điều này, tôi cũng vậy, luôn nhớ lời khuyên của ông ấy. Tôi cũng là một cầu thủ bình thường như các cầu thủ khác. Khi có cơ hội tôi sẽ truyền đạt cho lớp trẻ để sử dụng lời khuyên trong thi đấu ở CLB hay tuyển quốc gia.
![]() |
Gặp Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất - Ảnh: Huy Thọ |
Hồi nhỏ, mơ gì thì mơ chứ chưa bao giờ tôi dám mơ đi ra nước ngoài. Thậm chí lên thủ đô Bangkok cũng là điều tôi không dám nghĩ đến. Tôi vẫn còn nhớ khi xem tin tức trên tivi "Bangkok kẹt xe, nước ngập rất thường xuyên", tôi đâm ra hãi. Cha mẹ tôi giáo dục con cái lúc nhỏ rất kỹ, không ai được phép đi chơi riêng cả, không cho chúng tôi đi chơi vào ban đêm. Đang từ một cậu thiếu niên được ủ kín trong gia đình như thế, bạn mới thấy tôi run sợ như thế nào khi trốn nhà lên Bangkok tìm cơ hội đá bóng.
Lần đi nước ngoài đầu tiên của tôi là đến Malaysia, nước thứ hai là Saudi Arabia. Sau đó tôi cũng có cơ hội đi thi đấu ở nhiều quốc gia khác nhau. Mỗi nơi tôi đến đều có những điều khó quên, đặc biệt là sự đón tiếp của người Thái Lan ở nước ngoài.
Bàn thắng cuộc đời Tôi có nhiều bàn thắng khó quên, nhưng với bàn thắng vào lưới Myanmar ở trận chung kết SEA Games 1993, tôi gọi đó là bàn thắng cuộc đời, bởi chính nó đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Từ đó tôi có cơ hội đi làm nhiều chương trình, gặp nhiều tầng lớp trong xã hội, làm cho dòng họ Senamuang mở mày mở mặt. Ngoài tiền bạc và sự nổi tiếng còn là một nấc thang cho tôi có cơ hội đi học tiếp ở đại học kinh tế Bandit. Ai nghĩ rằng một thanh niên tỉnh lẻ như tôi lại ngồi trên xe đi khắp thành phố cho người hâm mộ tung hô. Người dân Khonkeen ra sân bay đón rất đông, xe cổ động làm rất đẹp, suốt đoạn đường từ trung tâm thành phố tỉnh lỵ Khonkeen tới huyện Nampong gần 30km, tôi nhận rất nhiều nụ cười và hoa của người hâm mộ. Kỷ niệm này tôi luôn giữ mãi suốt cuộc đời tôi. Xin cảm ơn quả bóng tròn và tất cả mọi người đã đưa Kiatisak trở thành "Zico Thái Lan". |
Thứ bảy, chủ nhật tôi phải lái xe tới Stun để mua thức ăn Thái về dự trữ vì thức ăn ở đó rất khó ăn. Cuộc sống ở Malaysia bỡ ngỡ với tôi hơn cả khi tôi mới lên Bangkok. Từ nền văn hóa, ngôn ngữ cho đến thức ăn…, nhưng đó cũng là kinh nghiệm sống tốt cho tôi.
Sau chuyến thất bại trong việc đi tìm miền đất hứa ở Anh, lần thứ ba tôi ra nước ngoài sinh sống là Singapore. Fandi Admad - cựu tuyển thủ Singapore - lúc ấy là HLV CLB Ariporce ngỏ lời mời tôi sang Singapore thi đấu. Năm đầu tôi đến, CLB đặt rất nhiều hi vọng vào tôi để cùng CLB vô địch giải S-League, nhưng năm đó đội chỉ đứng hạng tư.
CLB cũng không hài lòng lắm, tôi cố gắng giải thích cho ông chủ tịch CLB hiểu. Ông chủ tịch CLB nói rằng trả tiền cho tôi thi đấu trong một năm nhưng tôi lại thi đấu quá ít, chỉ có mấy tháng và quyết định chấm dứt hợp đồng đối với tôi. Tôi lại nghĩ sao số phận mình lại luôn có những điều không tốt liên tiếp xảy ra như vậy. Trong tôi đã quyết định rằng kể từ nay sẽ không rời Thái Lan ra nước ngoài sinh sống nữa. Chỉ có ở nhà mình mới được thoải mái thôi.
Nào ngờ, điều tôi muốn đã không thể được. Số phận đã run rủi tôi tiếp tục phải "tha phương cầu thực", nhưng lần này thì may mắn hơn, đó là Việt Nam.
"Sẽ là một thiếu sót rất lớn cho tôi nếu quên họ trong cuốn tự truyện của mình. Thật lạ, cuộc đời tôi đã được chi phối, được giúp đỡ rất nhiều từ những người phụ nữ. Ôi, tôi thật may mắn khi có những người phụ nữ tuyệt vời quanh mình".
Kỳ tới: Những người phụ nữ trong đời
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận