Phóng to |
Chiếc máy vi tính đã là "món" khó có thể thiếu trong cuộc sống hôm nay |
Người ta làm việc, học, chơi, ăn, ngủ, tán gẫu, thậm chí đi chợ, tán tỉnh, yêu đương thông qua cái máy vi tính.
Có thể nói, thói quen sử dụng máy tính và dịch vụ Internet ngày càng trở nên thịnh hành và ăn sâu vào đời sống của mọi người, mọi nhà.
Thú thật, tôi là kẻ lười sử dụng máy vi tính. Nguyên nhân rất đơn giản: giám đốc luôn phải lo trăm công, nghìn việc, làm gì có thời giờ để đánh văn bản, nhập liệu hay tính toán sổ sách! Nhưng việc đó là trách nhiệm của các cấp thừa hành, do đó dù trong phòng làm việc của tôi mấy năm trước đã có đặt một chiếc máy vi tính nhưng cơ bản là để... thể hiện trình độ hiện đại của giám đốc công ty ở thời đại công nghệ thông tin!
Thế rồi hoàn cảnh thay đổi. Con trai tôi học tin học phổ thông ở trường, đem bài về hỏi ba nó nhưng ba... ấm ớ, nó hỏi má, má nó cũng... tịt ngòi. Thế là vợ chồng tôi quyết định sắm máy về để... cùng vật lộn với con. Kết quả là trình độ vi tính của đa số thành viên trong gia đình được cải thiện rõ nét, thiểu số còn lại là ba tôi và chị Tư giúp việc thì vẫn... mù tịt.
Trong nhịp sống hiện đại của một xã hội "thời vi tính", ai ai cũng bị máy tính mê hoặc.
Tuy nhiên, sự cải thiện đó cũng chẳng có tác động gì đến cái máy tính trên bàn của tôi ở công ty, đơn giản là tôi vẫn "trăm công nghìn việc"!
Chỉ tới khi dịch vụ Internet bùng nổ, máy vi tính mới cuốn hút tôi. Không chỉ chiếc máy ở công ty đã thường xuyên được làm việc, mà máy ở nhà cũng liên tục bận bịu. Không con dùng thì đến má dùng, không má dùng thì ba dùng. Rồi đến ông nội cũng vào cuộc: ông bắt cháu dạy cho bằng được để tự... viết hồi ký! Người "mù" vi tính còn lại chỉ chị Tư giúp việc. Chị dửng dưng với máy vi tính y như ngày nào tôi chưa được sử dụng Internet.
Tình trạng máy bận liên tục khiến tôi phải sắm riêng cho mình một chiếc laptop. Kế đó, vợ tôi vì cũng không chịu được cảnh chờ đợi con trai "nghiện ngập vi tính", cũng mua thêm một chiếc máy để bàn. Máy in laser, máy scan lần lượt chiếm chỗ trong nhà. Một hôm, ba tôi gọi tôi, bảo: "Ba đang cố gắng hoàn thành cuối hồi ký của ba trong năm nay, mà ba thấy phiền quá khi cứ phải dùng nhờ máy tính của cháu". Hiểu ý ba, tôi lại lọ mọ bê thêm một dàn máy về cho cụ!
Kể chuyện như vậy để thấy tiến bộ của công nghệ thông tin đã ảnh hưởng đến gia đình tôi như thế nào: ngôi nhà nhỏ ấy chỉ có một tivi, một bếp gas, một máy giặt... nhưng có đến bốn chiếc máy vi tính! Kể ra cũng hơi quá thể, nhưng biết làm thế nào khác? Nói ra có thể bạn đọc không tin, nhưng nếu khách đến nhà tôi chừng ngoài 9 giờ tối thì sẽ thấy ba tôi, vợ tôi, con trai tôi và... tôi đều chúi mũi vào máy vi tính.
Hôm rồi, do bỏ quên tài liệu ở nhà, giữa giờ làm việc tôi đành phải quay về. Vợ tôi cũng đi làm, con trai đi học, còn ba tôi đi thăm người bạn ở quận bên. Mở cửa vào nhà, tôi ngạc nhiên nghe thấy tiếng máy vi tính kêu, toàn những điệu nhạc game! Lên lầu, tôi sửng sốt khi thấy chị Tư đang... đĩnh đạc, say sưa bên chiếc máy vi tính! Thấy tôi trố mắt ngạc nhiên, chị cười bẽn lẽn: "Cậu Hai thông cảm, một mình buồn quá, tôi mở máy một chút thôi!". Hoá ra, nhân lúc rảnh rỗi, chị Tư đã học được ở con tôi cách chơi game, thậm chí biết tìm cả báo ngày để đọc trên vi tính!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận