![]() |
Cu Bim |
Lần đầu tiên nghe tin cháu ra đời nặng 3,4 ký, tôi vui như bắt được vàng, đi đầu cũng khoe “có cháu rồi, một thằng cháu trai bụ bẫm, dễ thương, rất nam tính (mặc dù chưa gặp nó lần nào). Gần như cách ngày tôi lại gọi điện về hỏi thăm tình hình thằng cháu yêu. Không chỉ riêng tôi mà cả gia đình nội, ngoại đều rất vui. Điều này dễ hiểu vì đây là đứa cháu ngoại đầu tiên mà, lại là con trai nữa chứ (vì vốn nhà tôi có 3 chị em gái).
Cháu đầy tháng, tôi về, cảm giác rất hồi hộp, cuối cùng tôi cũng được bế nó. Cháu mặc một bộ đồ len màu trắng, đẹp như thiên thần đang ngủ. Con trai gì mà trắng bóc… Lần thứ 2 tôi gặp cháu lúc cháu được 3 tháng, vừa về đến nhà tôi vất giỏ vội vàng chạy vào nhà chị gái. Xui thật, hình như lúc nào tôi đến thăm cháu cũng ngủ. Không thể tin được, không giống với sự tưởng tượng của tôi, hình như là một đứa trẻ khác chứ không phải cu Bim mà tôi đã gặp 2 tháng trước.
Cháu lớn hơn rất nhiều… và rất đẹp trai… Đang say sưa ngủ, thế mà tôi bế ngay dậy, cháu mở đôi mắt thiên thần tròn xoe ra cố sức nhìn kẻ phá giấc ngủ của mình. Tôi mua cho cháu rất nhiều đồ chơi, nhưng hình như những con xúc xắc, những quả bóng xinh xinh không làm cháu thích thú bằng nhìn những chùm giấy màu xanh đỏ treo trên đầu.
Rồi lúc cháu 5 tháng, tôi lại về thăm. Lúc này cháu đã biết người lạ, người quen nên cháu không chịu cho tôi bế. Nhưng với sự nhiệt tình của dì, cháu cũng đã chịu cho tôi ẵm. Những ngày được chơi đùa với cháu thật là hạnh phúc. Một điều đặc biệt ở cháu mà tôi thấy ít có đứa con nít nào lại như vậy, cháu rất hay nhíu mày. Ai nói gì cháu cũng nhíu mày… Nhìn giống như ông cụ non…
![]() |
Và lần gặp mới nhất là lúc cháu được 9 tháng, cháu đã biết bò, bò rất nhanh và rất hiếu động. Đồ đạc trong nhà đều phải để trên cao, cái nào để trong tầm tay đều có nguy cơ đổ, bể. Cháu đã biết vỗ tay, tặc lưỡi, biết hôn, biết tức giận khi đòi một cái gì đó mà không được... Nhìn mặt tức giận của cháu, mắt, mũi, chân mày đỏ hoe, gào thật to làm ai cũng bật cười và không thể không chìu…
Nhìn cháu chơi đùa, tôi lại nhớ lại lúc chị mang thai cháu thật cực khổ. Tháng thứ 2, chị tôi tưởng không thể giữ thai được. Mẹ cháu khóc ròng vì sợ cháu lại ra đi giống như cái thai lần trước. Ơn trời, giai đoạn nguy hiểm nhất cũng qua đi, rồi 7 tháng sau lại là những chuỗi ngày cực khổ.
Mẹ cháu không dám làm nặng, không dám chạy xe đi dạy học… đi bất cứ đâu cũng phải có người chở để bảo vệ cháu đấy… Bim ạ! Mọi người đều hồi hộp chờ đợi cháu ra đời… Chỉ mong rằng lớn lên cháu học thật giỏi, ngoan ngoãn, biết thương yêu và quí trọng cha mẹ và những người thân, những người luôn sẵn sàng nâng đỡ cháu…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận