![]() |
Ông già Noel đem niềm vui đến cho trẻ em mùa Giáng sinh 2009 - Ảnh: MINH ĐỨC |
Đã thế người đặt giao quà Noel chỉ trong khoảng 18g-23g ngày 24-12. Tôi phải vắt chân lên cổ để chạy cho kịp. Vừa mới chuyển một món quà cách nơi chúng tôi đóng quân (một cửa hàng trên đường Lê Văn Sĩ, Q.Tân Bình, TP.HCM) chỉ 2km mà tôi phải mất gần nửa giờ. Đã hơn 19g mà trong tay chúng tôi còn rất nhiều quà chưa giao.
Tôi quyết định không nhận giao quà những địa điểm xa và trùng giờ nữa. Quyết định như vậy nên khi nhận cuộc gọi của một khách hàng tôi đã từ chối ngay. Nhưng bên kia đầu dây, người phụ nữ khẩn khoản mong tôi dành một phút lắng nghe hoàn cảnh đặc biệt của em bé và cô ấy bảo nếu nhận lời tôi được trả tiền công 1 triệu đồng.
Bình thường muốn có 1 triệu đồng tôi phải giao hàng hơn 10 địa chỉ nên lời đề nghị trên làm tôi quan tâm. Và hoàn cảnh của cậu bé còn làm tôi quan tâm hơn. Cậu bé bị ung thư não, ngày mai phải lên bàn mổ, không biết sẽ ra sao...
Đặc biệt, cậu bé không phải là con cháu của người phụ nữ, chỉ qua thông tin trên báo đài mà cô biết được bệnh tình của em. Làm sao từ chối một người có lòng như thế, nên sau khi bàn bạc với các cộng sự khác, tôi nhận lời mang quà đến cho cậu bé dẫu địa điểm giao quà ở tận đường Huỳnh Tấn Phát, Q.7.
Khi tôi nhận món quà được người phụ nữ chuyển từ người bán ở tiệm tạp hóa thì đồng hồ đã báo hơn 19g. Tôi lên xe máy và lao xuống đường Lê Văn Sĩ thẳng hướng Q.1. Khi rẽ vào đường Bà Huyện Thanh Quan, tôi choáng ngợp bởi một rừng người và xe.
Tôi phải nhích từng bước, nhiều em nhỏ được bố mẹ cho đi chơi Giáng sinh gặp ông già Noel vừa cười tít mắt vừa kêu lên: “Ông già Noel, ông già Noel”. Mặc dù đang lo toát mồ hôi nhưng cũng vui vì mình đang có trách nhiệm mang niềm vui cho các em.
Khi đến được địa chỉ cần tìm đồng hồ đã chỉ 21g. Căn nhà đóng kín cửa. Bấm chuông một hồi mới có người nhà ra mở cửa. Nhìn thấy ông già Noel người này bảo: “Chắc nhầm địa chỉ rồi đó”. Sau khi tôi kể về người phụ nữ giấu tên, cô chủ nhà rất cảm động. Cô kể: “Thật tình tôi không nghĩ có người nào lại tốt như vậy. Cháu tôi ở Bình Thuận, bị mắc bệnh ung thư vào thành phố chữa bệnh. Ngày mai cháu phải chạy hóa chất rồi”.
Rồi tôi cũng được gặp và trao quà tận tay cậu bé đáng thương. Cậu có khuôn mặt thông minh nhưng người ốm, da tái. Khi tôi hỏi nếu có một điều ước với ông già Noel thì em sẽ ước gì, cậu bé trả lời ngay: “Em chỉ ước mình hết bệnh, được đi học trở lại với bạn bè...”. Nghe ước nguyện của em, tôi không cầm lòng được, nước mắt tự nhiên tuôn trào. Nhưng là ông già Noel, tôi phải cố nén lòng mình chúc em gặp nhiều may mắn và sẽ chữa khỏi bệnh để được đi học.
Trên đường về tôi cảm thấy bao nhiêu vất vả, mệt nhọc như tan biến. Và từ khi gặp cậu bé, tôi quyết định không lấy tiền công chuyển quà của người phụ nữ giấu mặt và tốt bụng ấy. Tôi nghĩ: “Người ta có của thì mình có công”. Các bạn trong nhóm tôi cũng nghĩ như vậy.
Sau mùa Noel năm ấy, tổng kết lại chúng tôi chỉ đủ vốn, lỗ công nhưng ai cũng vui. Vui vì chúng tôi đã mang niềm vui đến cho các em nhỏ, nhất là những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt như cậu bé đó.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận