16/10/2006 05:42 GMT+7

Tại sao không nói được tiếng Anh?

PV
PV

TT - Liên quan đến chuyện "học tiếng Anh nhưng không nói được tiếng Anh" xem ra có khá nhiều ý kiến đóng góp, trao đổi. Số báo này Tuổi Trẻ xin dành đăng ý kiến của chính người dạy và người học...

qQFPxdp5.jpgPhóng to
Phụ huynh HS ngày càng quan tâm cho con thi vào các lớp tăng cường tiếng Anh như một hướng đầu tư ngoại ngữ từ nhỏ - Ảnh: K.L.
TT - Liên quan đến chuyện "học tiếng Anh nhưng không nói được tiếng Anh" xem ra có khá nhiều ý kiến đóng góp, trao đổi. Số báo này Tuổi Trẻ xin dành đăng ý kiến của chính người dạy và người học...

Sinh viên chuyên ngữ cũng “câm” ngoại ngữ!Thấy gì qua một kỳ thi tiếng Anh?7 năm học ở phổ thông: Tại sao không biết nói tiếng Anh?

* Phan Nguyễn Quốc Thuận (SV năm 2 Trung tâm đào tạo & bồi dưỡng cán bộ y tế TP.HCM): Tại sao không học giáo trình nước ngoài?

Năm nay tôi đi dạy kèm tiếng Anh cho một HS lớp 10. Chương trình phân ban có khá hơn so với chương trình cũ nhưng lỗi chính tả nhiều quá, phần giải thích từ nhiều chỗ khó hiểu. Tôi cứ thắc mắc tại sao ngành giáo dục phải mất công biên soạn lại theo ý chủ quan của ta, dù có cao siêu mấy đi chăng nữa cũng không thể chuyển tải hết tinh thần cũng như văn phong đúng như người nước ngoài. Tôi thấy nước ngoài người ta học bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết với bốn giáo trình riêng biệt, trong khi ta gộp chung lại thành một giáo trình. Sách nước ngoài học một từ trong nhiều tình huống khác nhau với các nghĩa từ đơn giản đến phức tạp, còn sách ở ta học nghĩa đơn giản trước, mấy năm sau mới học đến nghĩa phức tạp...

* GV Trịnh Thị Minh Châu (Trường THCS Võ Trường Toản, Q.1, TP.HCM): Thời lượng môn tiếng Anh quá ít

Bậc THCS đã có hơn bốn năm dạy và học chương trình THCS mới. So với sách giáo khoa môn tiếng Anh chương trình cũ thì chương trình mới có nhiều cải tiến tích cực như: chú trọng cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết; nội dung bài học cũng gần gũi, thiết thực hơn với cá nhân HS... Tuy nhiên, với thời lượng hai tiết tiếng Anh/tuần (dành cho HS lớp 9), ba tiết/tuần (HS lớp 6,7,8), với khối lượng kiến thức như sách giáo khoa hiện tại thì thời gian cho HS rèn luyện các kỹ năng là rất ít. Tôi lấy ví dụ một bài học của chương trình lớp 9 qui định dạy trong sáu tiết nhưng bài đọc quá dài, giáo viên phải ưu tiên dành thời gian chuyển tải hết số lượng kiến thức của bài cho HS, đương nhiên thời gian dành cho các kỹ năng khác phải rút ngắn lại.

* Bà Nguyễn Thị Cảnh Hồng (phó hiệu trưởng Trường THCS Võ Trường Toản, Q.1, TP.HCM): Thiếu môi trường giao tiếp

Đối với người học ngoại ngữ, môi trường giao tiếp rất quan trọng. HS ở ta thiếu hẳn điều đó. Ngay cả việc thực hành nói với người nước ngoài cũng rất hạn chế. Bởi vậy các em phản xạ rất chậm, khi gặp người nước ngoài thì lúng túng, mất tự tin, đứng một hồi mới nhớ ra câu cần nói. Ngay cả giáo viên, theo tôi, cũng cần tạo điều kiện cho thầy cô bộ môn tiếng Anh được tiếp xúc, giao tiếp với người nước ngoài trong các đợt bồi dưỡng định kỳ.

Thêm một yếu tố nữa cần lưu ý là chương trình giảng dạy và phương pháp thi cử môn tiếng Anh không đồng nhất với nhau. Trong khi môn tiếng Anh (chương trình mới) đã cải tiến với bốn kỹ năng dạy và học: nghe, nói, đọc, viết nhưng các đề thi, đề kiểm tra học kỳ chỉ nhằm kiểm tra ba kỹ năng: nghe, đọc, viết. Vì thế, khi thời lượng dạy trên lớp quá ít, một số giáo viên có khuynh hướng rút gọn phần nói.

* Bùi Tố Thuyến (Trung tâm Anh văn Hội Việt - Mỹ): “Dạy tiếng Anh” hay “dạy về tiếng Anh”?

Nhiều người chúng ta nói như một thói quen: tiếng Anh là công cụ giao tiếp, nhưng không ý thức đầy đủ ý nghĩa của điều này. Đặc biệt trong trường phổ thông tồn tại một xu hướng dạy tiếng không hướng đến giao tiếp đã tới mức thâm căn cố đế. Từ quan sát của tôi, chúng ta đã vướng vào một cái bẫy mà các nhà ngôn ngữ học đã cảnh báo: chỉ “dạy về ngôn ngữ” chứ không “dạy ngôn ngữ”.

Chương trình giảng dạy hiện nay đang nặng về phân tích ngôn ngữ và bỏ qua (nhiều khi hoàn toàn) việc thực hành tiếng. Kết quả của quá trình đào tạo lạc hậu kiên trì này là một thế hệ biết đủ mọi thứ về tiếng Anh với ngữ pháp tốt, từ vựng rộng, kiến thức văn hóa sâu sắc nhưng hoàn toàn không thể dùng được tiếng Anh. Thực tế họ chưa có kỹ năng ngôn ngữ gì cả. Và việc “học để biết” thay vì “học để sử dụng” xem ra vô giá trị, ngoại trừ một ý nghĩa học thuật tượng trưng.

SLnnWZPv.jpgPhóng to
“Bệnh” của người Việt nói tiếng Anh

Nhiều năm điều hành câu lạc bộ tiếng Anh ở Trung Quốc và nay ở VN, tôi rút ra một số “bệnh” của người nói tiếng Anh, đặc biệt là HSSV VN. Do đó tôi rất lấy làm lý thú khi đọc loạt bài “Bảy năm học phổ thông - tại sao không biết nói tiếng Anh?” trên báo Tuổi Trẻ.

Trước hết, tôi muốn nói đến tâm lý “sợ” nói sai của các bạn đang học tiếng Anh. Ở câu lạc bộ của mình, tôi luôn “kích” mọi người nói. Thông điệp mà tôi đưa ra là “cứ nói đi, không sợ sai, không sợ cười”, vậy là họ nói thật thoải mái.

Một kiểu học của người Việt nữa mà tôi thường thấy là học quá nhiều ngữ pháp, từ vựng, đến nỗi gặp ngữ cảnh cần nói một câu đơn giản, ví dụ “I want to go home now” (bây giờ tôi đang muốn về nhà) thì không có phản xạ nói ngay mà phải suy nghĩ trong đầu để dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Học nói tiếng Anh, theo tôi, trước hết phải học phát âm tốt. Khi phát âm đúng mới nghe và hiểu người đối diện. Tận dụng mọi cơ hội để gặp gỡ người nước ngoài, ví dụ đi câu lạc bộ, đến các quán cà phê có người nước ngoài, làm quen bạn bè nước ngoài qua online (thay vì chat chuyện phiếm, tìm người yêu như thói quen của nhiều bạn trẻ Việt thì nên tranh thủ học tiếng Anh)...

PV
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất