Chiều hè ấy cũng như bao chiều hè khác, khi mặt trời ngả dần về phía tây, cái nóng hầm hập bắt đầu dịu lại, mẹ bảo tôi dắt bò neo trên bãi cỏ dọc sườn đồi. Tôi dắt bò ra thì mẹ cũng cầm cây dao rựa đi kiếm ít củi khô về đun nấu.
Mẹ con tôi đang bước trên con đường đất đỏ thì nghe tiếng gọi: Gửi cho mẹ con bà con bò này với!
Đó là tiếng gọi của bà hàng xóm. Ở quê tôi, gửi chăn bò hộ là chuyện bình thường. Thế là tôi dắt đôi bò ra bãi chăn. Mẹ tôi chặt hai cọc cần, cắm hai nơi neo bò. Chưa kịp neo thì con bò đực hàng xóm giật dây khỏi tay tôi, tong tả chạy đến con bò cái nhà tôi. Con bò cái đang gặm cỏ, thấy bò đực xông đến, bị bất ngờ, vội quay lại, cúi đầu, chĩa hai cái sừng ngắn củn, chống cự lại.
Tôi đứng giữa hai con bò, lớ ngớ, kinh hoàng thì con bò đực húc phải và bị ngã xuống bãi cỏ. Con bò chồm lên người tôi, dậm chân lên ngực và lên tay phải tôi.
"Mẹ ơi cứu con với!" - tôi kêu lên thất thanh. Tiếng kêu của tôi nhỏ dần vì tức ngực, nghẹt thở. Nhưng lúc đó mẹ tôi đã chạy lại dùng hết sức đánh cọc cần vào mõm con bò đực. Tuy nhiên, hình như không "ăn thua" gì nên con bò vẫn trụ trên người tôi.
Mẹ tôi vất cần, với đôi tay gầy, nắm chặt đuôi bò, gồng mình lên và giật mạnh. Không chỉ một lần. Con bò nặng trên tạ mà mẹ tôi khô gầy khoảng 45kg. Thế mà lạ chưa, sức mạnh của người mẹ đã hất con bò khỏi mình tôi. Mẹ vội chạy lại ôm lấy tôi, đỡ ngồi dậy. Ngực tôi đau nhói, nặng như đá đè. Một cánh tay tôi thõng xuống, hầu như không còn cử động được. Mẹ bế xốc tôi chạy về nhà.
Cả nhà và bà con hàng xóm chạy tới xoa bóp, dùng thứ lá rừng vò nát đắp rồi chuyển tôi đến bệnh viện. Hàng tháng trời chăm sóc thuốc thang, vết thương lành, ngực không còn tức thở. Nhưng tay tôi vẫn khòng khòng...
Bây giờ tôi đã trưởng thành, học hành thành đạt, có gia đình hạnh phúc nhưng mẹ thì không còn trên cõi đời này...
Mẹ đã sinh ra tôi, mang đến cho tôi cuộc sống không chỉ một lần...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận