Phóng to |
| Bé Trần Ngọc Châu Long đang chờ kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 (ảnh chụp chiều 22-5) |
Sự thật ra sao?
Chúng tôi đến Đức Hòa Thượng vào sáng sớm 22-5-2007. Hỏi thăm chuyện cháu bé “thần đồng”, bí thư đảng ủy xã Mai Văn Lập cười: “Sự việc chưa biết thực hư thế nào mà báo chí làm lớn chuyện, đưa cả lên mạng Internet khiến chúng tôi... bị cự quá trời”. Theo lời ông Lập, sự việc cháu bé chưa đầy 3 tuổi biết đọc, biết viết là có thật, nhưng có phải là “thần đồng” hay không cần phải có sự kiểm tra cụ thể của các cơ quan khoa học và cái giá mua đứt 1 triệu USD cũng cần phải thẩm tra xác thực.
“Thần đồng” được rèn luyện?
Ông Lập cho biết “thần đồng” tên Trần Ngọc Châu Long, sinh tháng 6-2004, là con của ông Trần Ngọc Châu, ngụ số nhà 465 ấp Bình Hữu 2, xã Đức Hòa Thượng. Sự việc bé Long đọc, viết được tiếng Việt và những từ thông dụng tiếng Anh, đếm số tiếng Việt và tiếng Anh trôi chảy được phát hiện khi cháu khoảng 16-17 tháng tuổi.
Ông Nguyễn Hoài Thương, phó trưởng Ban tuyên giáo xã Đức Hòa Thượng, nhớ lại: “Tôi với ông Châu, cha của cháu Long, có quen biết nhau. Khoảng gần cuối năm 2005, tôi đến nhà ông Châu chơi thì bất ngờ thấy cháu Long đọc được chữ, đếm được số, lúc đó gia đình cho biết cháu Long mới được 17 tháng tuổi”.
Sự việc đặc biệt này được ông Thương thông báo với xã, sau đó mỗi lần ông Châu chở cháu Long đến UBND xã chơi (ông Châu có thói quen buổi sáng chở cháu Long đi chơi khắp xã bằng xe đạp mà ông gọi là để tập thể dục) thì các cán bộ xã đều đề nghị cháu Long đọc chữ, đọc số để kiểm tra. “Cháu bé đọc được báo, đọc được những từ tiếng Anh đơn giản, đếm số bằng tiếng Việt, tiếng Anh và biết viết các phép tính đơn giản. Đặc biệt là khi tôi bất ngờ yêu cầu đọc những từ khó như “uyên, quyên” cháu Long đều đọc trôi chảy, không vấp váp. Nói chung là cháu Long rất thông minh, hơn hẳn những trẻ em cùng trang lứa” - ông Mai Văn Lập xác nhận.
Ông Lập và ông Thương đích thân dẫn chúng tôi đến nhà ông Trần Ngọc Châu để tìm cháu bé “thần đồng”. Thật rủi, cháu Long bị sốt khá nặng nên phải nhập viện điều trị tại khoa hô hấp Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM đã mấy hôm. Lúc chúng tôi đến, ông Châu đang chuẩn bị hành lý để lên TP.HCM tiếp tế cho hai mẹ con cháu Long nhưng vẫn sẵn lòng dành thời gian để tiếp chúng tôi.
Ông Châu cho biết cháu Long là đứa con trai duy nhất của vợ chồng ông (trước đó ông đã có bốn con gái với người vợ trước) nên ngay từ khi cháu còn nhỏ, ông đã muốn con mình trở thành “thần đồng”. Ông Châu chỉ cho chúng tôi xem các bức tường dán đầy bản đồ thế giới, Việt Nam và bản đồ tỉnh Long An, quả địa cầu lớn để trên bàn, cho biết đó là “đồ dùng học tập” của cháu Long.
Đưa chúng tôi vào phòng ngủ, chỉ các bức tường viết đầy chữ cái, chữ số, ông Châu khoe: “Những chữ và số này tôi viết lên tường ngay khi cháu mới sinh. Tôi muốn cho cháu tiếp xúc với chữ và số ngay từ lúc mới chào đời”. Theo lời ông Châu, khi cháu Long bắt đầu biết nói là ông đã dạy cho cháu học thuộc và đọc các chữ cái, chữ số, sau đó học ráp vần, học viết; đến lúc tròn 21 tháng cháu Long đã đọc được báo, tạp chí. “Sau khi cháu đọc, viết được tiếng Việt thì tôi bắt đầu dạy tiếng Anh. Con tôi là đứa trẻ thông minh đặc biệt và nhờ được tôi rèn dạy từ nhỏ nên chưa đầy 3 tuổi cháu đã đọc thông viết thạo. Tiếc là hôm nay cháu nằm viện, nếu không sẽ biểu diễn cho các anh xem” - ông Châu nói.
Thực hư chuyện 1 triệu USD?
Phóng to |
| Ông Trần Ngọc Châu đang giới thiệu những bức tường phòng ngủ ghi đầy chữ, số từ lúc cháu Trần Ngọc Châu Long mới sinh |
Giữa năm 2006, sau khi thấy cháu Long đã đọc thông viết thạo, ông Châu liền điện thoại thông báo sự việc cho những tờ báo lớn ở TP.HCM. Sau đó một tờ báo đã đến chụp ảnh, viết bài về cháu Long và đăng tải vào giữa năm 2006. Vài tháng sau, qua điện thoại di động, ông Châu nhận được một cuộc gọi lạ xưng là luật sư đại diện cho một công ty nước ngoài, người này nói rằng sau khi xem báo biết được sự việc và từng cử người đến tận nơi theo dõi xem cháu Long có thật sự là “thần đồng” hay không (?!).
Vị “luật sư” này đề nghị ông Châu nhường quyền nuôi cháu Long với giá 500.000 USD để công ty đưa cháu ra nước ngoài đào tạo thành một “nhân tài kiệt xuất” nhưng ông Châu không đồng ý. Đúng một tuần sau lại có điện thoại gọi vào máy di động nhắc lại yêu cầu trên và nâng giá lên gấp đôi (1 triệu USD, tương đương 16 tỉ đồng Việt Nam) nhưng ông Châu vẫn từ chối, tuyên bố không bán con với bất cứ giá nào. Đúng một tuần sau nữa, phía “bên kia” lại gọi, người gọi điện thoại cho biết sẽ chờ ông Châu đến cuối năm 2007, nếu đồng ý thì cho “tín hiệu”, họ sẽ giao tiền nhưng ông Châu vẫn một mực lắc đầu. Ông Châu bỗng buột miệng: “Tôi nghĩ nếu mình đòi giá 2 triệu USD thì bên kia chắc chắn sẽ “hốt” liền”. Nói rồi ông biết mình lỡ lời nên vội thanh minh: “Nói vậy thôi chứ họ có trả 1 tỉ USD tôi cũng không bán con”.
Khi chúng tôi hỏi các số điện thoại đó gọi từ đâu, công ty nào đòi mua cháu Long và tại sao họ lại biết số điện thoại di động của ông thì ông Châu lấp lửng: “Tôi truy tìm rồi, tất cả các cuộc gọi đều từ điện thoại công cộng, tôi cũng không biết họ thuộc công ty nào. Chắc họ có... đọc báo nên biết số điện thoại của tôi”.
Ngay sau đó ông Châu cho biết nguyện vọng của ông hiện nay là mong có một cơ quan hoặc cá nhân nào đó (dù trong hay ngoài nước) nhận nuôi và tài trợ cho cháu Long ăn học thành tài, phát huy hết khả năng đặc biệt, tố chất “thần đồng” của cháu. Mới đây, ngày 14-5-2007, ông Châu đã bỏ tiền đăng tải nguyện vọng này trên báo Mua & Bán để tìm người tài trợ cho con mình nhưng chưa có kết quả.
Riêng chuyện thông tin có người đòi mua cháu Long với giá 1 triệu USD được tung lên báo chí, ông Châu thanh minh: “Hồi tháng trước, cháu Long được Hãng sữa MilMax và Công ty dược Đô Thành TP.HCM mời tham gia “Câu lạc bộ thần đồng”. Trong buổi ra mắt, tôi ngồi cạnh phóng viên của một tờ báo điện tử lớn, vui miệng kể cho cô này nghe chuyện công ty nước ngoài đòi mua cháu Long với giá 1 triệu USD, nhưng tôi dặn cô nhà báo không được đưa thông tin này lên báo. Vậy mà vài hôm sau thì có tin”. Riêng bí thư đảng ủy xã Đức Hòa Thượng, ông Mai Văn Lập, khẳng định: “Từ trước đến nay chỉ nghe thông tin công ty nước ngoài đòi mua cháu Long giá 1 triệu USD từ chính miệng ông Long nói nên không loại trừ việc gia đình muốn tạo danh tiếng cho cháu”.
Hậu quả
Thật lạ lùng là hầu như những người dân của ấp Bình Hữu 2 không ai quan tâm đến việc trong ấp có một “thần đồng”. Trái lại, nhiều người còn tỏ ra bất bình trước việc vợ chồng ông Châu ép buộc cháu Long học hành quá sức và để cháu bị suy dinh dưỡng (gần 3 tuổi nhưng cân nặng chỉ khoảng 11kg). Ông Trần Văn Tiền, bí thư chi bộ ấp Bình Hữu 2, nhà ở ngay sau lưng nhà ông Châu, cho biết rất nhiều lần ông nghe vợ chồng ông Châu quát nạt vì cháu Long khóc lóc không chịu học.
“Tôi nghe ông Châu khoe khi cháu Long được 18 tháng tuổi thì ông ta đã dạy cháu học rất nghiêm khắc ngày hai buổi. Nếu so với trẻ đồng trang lứa thì cháu Long thông minh, giỏi giang hơn, nhưng ép cháu học dồn dập như vậy sẽ làm cháu phát triển không bình thường so với tuổi. Bản thân tôi không đồng ý với cách giáo dục như vậy, hãy để cho cháu phát triển tự nhiên, nếu cháu có tố chất thông minh hơn những trẻ khác thì dạy như thế nào cho đúng chứ không nên ép”, ông Tiền bức xúc.
Trong khi đó, lão nông Trần Văn Âu, 66 tuổi, là láng giềng của gia đình ông Châu, bày tỏ: “Đứa nhỏ này thông minh hơn những đứa trẻ khác, nhưng biết đọc biết viết sớm là do gia đình dạy nó quá nghiêm khắc chứ không thể gọi là thần đồng được”. Bí thư xã Mai Văn Lập cũng bày tỏ quan điểm: “Tôi không đồng ý xem cháu Long là thần đồng dù cháu rất thông minh. Tôi đã báo cáo sự việc về huyện để các cơ quan chức năng tạo điều kiện giúp đỡ cháu Long. Tuy nhiên, tôi cũng đề nghị cần có sự kiểm tra cụ thể chỉ số thông minh của cháu”.
Trong lúc chưa thể xác định cháu Long có phải là thần đồng, là thiên tài hay không thì hiện tại gia đình ông Trần Ngọc Châu đang lâm vào cảnh “tiến thoái lưỡng nan” từ việc làm của mình. Ông Châu nói từ sau khi báo chí thông tin về cháu Long thì điện thoại từ khắp nơi liên tục gọi cho ông để hỏi thăm sự việc. Ông Châu còn bảo rằng những ngày qua cả hai vợ chồng ông lúc nào cũng phải túc trực sát bên cháu Long vì sợ, bởi “họ dám bỏ ra 1 triệu USD để mua cháu mà tôi không bán thì không loại trừ khả năng họ sẽ... tổ chức bắt cóc”.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận