31/03/2009 04:42 GMT+7

"Sóng ngầm" AIG

NGUYỄN QUÂN tổng hợp
NGUYỄN QUÂN tổng hợp

TT - Sự kiện gây hao tốn giấy mực nhất tại Mỹ trong độ hai tuần qua là chuyện tiền thưởng của các lãnh đạo chủ chốt của Tập đoàn bảo hiểm AIG.

282Kd8xk.jpgPhóng to

Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Ben Bernanke trả lời chất vấn Ủy ban Tài chính của Hạ viện Mỹ hôm 24-3 về việc cứu Tập đoàn AIG trong sự chế nhạo của những người dự thính phía sau - Ảnh: Reuters

jEHZPwzQ.gifPhóng to Nghe đọc toàn bài

AIG phải trả lại 165 triệu USD tiền thưởngAIG đồng ý trả lại 50 triệu USD tiền thưởngNhững kẻ ăn chẹt ở Phố Wall

Tiền đóng thuế của bạn vào ngân sách nhà nước nay được chi ra cứu trợ cho các tập đoàn lớn bị thua lỗ và đang bên bờ vực phá sản. Các tập đoàn lại thông báo sẽ trả lương thưởng cho các cán bộ chủ chốt vì đó là chuyện quy định trong hợp đồng. Thậm chí hơn 200 triệu USD sẽ đi vào túi cả trăm lãnh đạo và cán bộ tập đoàn như thế: 73 người nhận hơn 1 triệu USD và năm người trong số đó nhận hơn 4 triệu USD.

Bạn sẽ phản ứng như thế nào? Nổi khùng lên là đương nhiên. Nhiều người dân Mỹ bình thường cũng đang có tâm trạng như thế. Họ không thể tưởng tượng nổi trong lúc bản thân hoặc người thân, người quen của mình phải đánh vật mỗi ngày với nỗi lo mất việc, giảm lương, mất nhà... thì có kẻ ung dung bỏ túi đến gần 5 triệu USD vì hợp đồng lao động đã ghi như thế.

Nhập nhằng chính trị - tài chính

Nhiều nước mạnh tay

Trong hôm nay Pháp sẽ công bố đạo luật nghiêm cấm mọi lãnh đạo các doanh nghiệp nhận trợ giúp tài chính của chính phủ được phép nhận bổng lộc, cổ phiếu ưu đãi hoặc đền bù khi về hưu non... Quyết định này được ủng hộ từ công luận và cũng chịu ảnh hưởng không ít từ tình hình Mỹ.

Vào đầu tháng 3, hai đảng đối lập trong liên minh cầm quyền tại Đức cũng đã đi đến thỏa thuận về các biện pháp đặt mức trần cho lương lãnh đạo doanh nghiệp ở mức 1 triệu euro/năm.

Còn tại Ireland, Bộ Tài chính yêu cầu các ngân hàng nhận hỗ trợ của nhà nước phải giới hạn mức lương của nhân viên xuống còn tối đa nửa triệu euro/năm.

Bên Canada, ban lãnh đạo hai ngân hàng lớn nhất là Banque Scotia và Ngân hàng Hoàng gia Canada đã tuyên bố tự cắt giảm lương để tỏ tình đoàn kết với các nhà đầu tư.

Tại Nga, hôm 26-3, Thủ tướng Vladimir Putin tuyên bố những khoản thưởng quá lớn của các doanh nghiệp nhà nước có thể gây nguy hại cho cả xã hội lẫn thể chế chính trị. Nhiều doanh nghiệp nhà nước của Nga đã tuyên bố sẽ không phát thưởng trong năm nay.

Người Mỹ phải nổi điên vì những kẻ thụ hưởng lại là lãnh đạo và cán bộ cốt cán của chi nhánh AIG-FP chuyên kinh doanh tài chính - tác giả chính của vụ thua lỗ cả trăm tỉ USD chỉ trong năm ngoái. Thất bại đó khiến tập đoàn bảo hiểm hàng đầu thế giới này phải ngửa tay nhận hơn 170 tỉ USD từ ngân sách chính phủ (đổi lại Washington nắm 80% quyền kiểm soát AIG).

Không ít người Mỹ tự hỏi vì sao AIG dám bạo gan công khai chuyện lương thưởng ngay vào thời điểm dầu sôi lửa bỏng này. Những cuộc điều tra bắt đầu mở ra và hé lộ nhiều chi tiết. Chẳng hạn ứng viên Tổng thống Barack Obama từng nhận 100.000 USD ủng hộ của AIG trong chiến dịch tranh cử hồi năm 2008.

Rồi thượng nghị sĩ (TNS) Christopher Dodd (Đảng Dân chủ) cũng bị tố cáo từng nhận 162.000 USD tài trợ từ các nhân viên AIG-FP và người thân của họ. Tờ The Washington Times số ra ngày 30-3 còn khẳng định đang nắm trong tay nội dung email của giám đốc điều hành AIG-FP là Joseph Cassano kêu gọi nhân viên góp tiền cho ông Dodd. Email gửi đi ngày 17-11-2006 khẳng định ông Dodd nhiều khả năng trở thành chủ tịch Ủy ban Ngân hàng, nhà ở và các vấn đề đô thị của thượng viện.

Các nhân viên của AIG-FP đã "tự nguyện" đóng góp số tiền trên chỉ trong sáu tuần sau khi nhận email chỉ thị của lãnh đạo. Và dự báo của ông Cassano hoàn toàn chính xác khi TNS Dodd lên nắm giữ chức vụ đó vào tháng 1-2007. Dĩ nhiên những người đại diện của ông Dodd nhanh chóng công bố trước công luận rằng việc quyên góp quỹ tranh cử của mình hoàn toàn minh bạch và phù hợp quy định về tài chính.

TNS Dodd cũng như Tổng thống Barack Obama hiện vẫn một mực chống đối lại chuyện trả lương thưởng hậu hĩ cho các lãnh đạo chủ chốt của AIG, nhưng thiên hạ vẫn hoài nghi về khẩu khí của họ. Giới truyền thông đặt câu hỏi: tại sao chính quyền không tìm cách ngăn cản chuyện AIG trả tiền hôm 15-3 trong khi chỉ hai tuần trước, ngân sách Mỹ còn phải bơm thêm vào đấy gần 30 tỉ USD - đợt cứu trợ thứ tư.

Các nhân vật thân cận của ông Obama phản bác, cho rằng tổng thống chỉ biết chuyện vào ngày 11-3 nên không kịp can thiệp. Nhưng tổng giám đốc của AIG Edward Liddy, người được bổ nhiệm hồi tháng 9-2008 để thay đổi tình hình và hiện đang làm việc với mức lương tượng trưng 1 USD, một mực khẳng định chuyện ông ký séc trả lương là có thông qua Cục Dự trữ liên bang (FED) và ông chủ tịch FED Ben Bernanke đã được thông báo từ ba tháng trước.

Còn với Bộ trưởng tài chính Tim Geithner, người một mực khẳng định mình chỉ biết chuyện lương bổng vào ngày 10-3 thì ông Liddy tố cáo ông bộ trưởng được biết về thông tin ít nhất một tuần trước ngày ông nêu ra.

Vụ việc càng ít nhiều gây khó khăn cho chính quyền Obama khi một điều tra cho thấy có một điều khoản về giới hạn đối với mức thưởng được thêm vào trong kế hoạch kích thích kinh tế ngay vào phút cuối, theo đó những khoản lương thưởng được quyết trước ngày 11-2-2009 thì không bị ảnh hưởng. Tác giả của nó là TNS Dodd, người vẫn lớn tiếng chống lại chuyện thưởng quá trớn của AIG trong mấy ngày qua. Đến lúc này ông nghị bang Connecticut, cũng là nơi đặt trụ sở của AIG-FP, phải thú nhận mình đã phải thông qua điều khoản trên nhưng không quên nhấn mạnh là do bị... Bộ Tài chính nài nỉ!

Phần nổi của tảng băng

Cũng có ý kiến cho rằng việc hướng dư luận "chửi bới" các lãnh đạo AIG là một chiêu thức quá khôn khéo của các chính trị gia tại Washington. Bởi lẽ phần chìm quan trọng của tảng băng chính là hơn 170 tỉ USD đang đi đâu về đâu. Không khó để nhìn thấy vì các con số cũng đã được công bố liên quan việc AIG trả nợ các đối tác. Một trong số đó là Ngân hàng Goldman Sachs (nhận 13 tỉ USD) mà người lãnh đạo là Henry Paulson. Hồi tháng 9-2008, khi đang là bộ trưởng tài chính, ông Paulson chính là tác giả của kế hoạch giải cứu các tập đoàn tài chính đang thực hiện hiện nay.

Những giải pháp đang tiến hành cũng khiến nhiều người ngờ vực về tính công tâm. Lawrence Summers, cố vấn kinh tế hàng đầu của Tổng thống Obama, vốn là cựu lãnh đạo của Ngân hàng Goldman Sachs và quỹ đầu cơ D.E. Shaw.

Liệu có thể tin được ông ta sẽ đem lại những quy định gắt gao đối với thế giới tài chính từng giúp ông ta trưởng thành và giàu có? Từ thời làm dưới trào Clinton, chính Summers là người ngăn cản mọi ý định điều chỉnh thị trường sản phẩm tài chính phái sinh.

Khi phóng viên truyền hình Bob Schieffer đặt cho Larry Summers câu hỏi ám ảnh tất cả người dân Mỹ những ngày qua: "Ông có biết các ngân hàng đã làm gì với tiền đóng thuế của dân dùng hỗ trợ họ không?" thì nhận được câu trả lời lấp lửng của vị cố vấn: "Không, thật sự tôi không biết, nhưng quý vị cứ an tâm, những nhà tài chính chuyên nghiệp biết họ cần làm gì".

Chính quyền Washington đến nay vẫn cho rằng cứu lấy AIG là đúng (AIG có 74 triệu khách hàng trên toàn thế giới và hoạt động kinh doanh ở hơn 130 quốc gia) và chuyện tập đoàn này chi trả lương đầy đủ cũng đúng nốt vì nếu ngăn chặn việc đó chính phủ sẽ mất gấp đôi, gấp ba khi các vị lãnh đạo tài chính kia khởi kiện.

Thêm vào đó, việc chi trả lương cao là cách chống chảy máu chất xám trong thời điểm cần người giải quyết mớ bòng bong hiện nay. Cây bút bình luận Andrew Ross Sorkin giải thích trên tờ New York Times: "Chỉ những “thiên tài toán học” đó mới có thể gỡ được quả bom sản phẩm tài chính phái sinh do họ làm ra. Nếu họ bỏ đi thì tình hình chỉ có nước tệ hơn".

Tuy vậy Simon Johnson, cựu kinh tế trưởng của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), lại cho rằng kiểu hình dung các tay ngân hàng như những người không thể thay thế trong cuộc chống suy thoái hiện nay là hơi quá lời. "Chỉ là mơ hão khi cho rằng các tay ngân hàng đang làm việc tốt để biện giải cho lương bổng cao và tầm quan trọng của họ trong thời khủng hoảng này. Trên thực tế, trong cuộc khủng hoảng tài chính gần cuối thập niên 1990 tại châu Á, dọn dẹp lại các ngân hàng là chuyện tương đối dễ".

Chống bằng luật

Để chống chuyện các tập đoàn chi trả lương bổng quá hào phóng, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật áp mức thuế đến 90% đối với những người làm việc nhận thu nhập hơn 250.000 USD/ năm trong các doanh nghiệp nhận trợ cấp của nhà nước hơn 5 tỉ USD. Như vậy trong số này có tám ngân hàng “dính chấu” là Citigroup, JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley, PNC và US Bancorp.

Còn với số lương và thưởng đã phát cho cán bộ của AIG, nhiều lãnh đạo Mỹ chỉ có nước “năn nỉ” kiểu nếu anh còn lương tâm thì hãy trả lại khoản thưởng đã nhận. Theo lời chưởng lý New York Andrew Cuomo, đã có 15 nhân viên nhận nhiều tiền thưởng nhất từ AIG đồng ý trả lại tiền tổng cộng lên tới chừng 50 triệu USD và con số lạc quan nhất sẽ là 80 triệu. Tuy vậy đã có một số lãnh đạo chi nhánh của AIG bên châu Âu khẳng định không trả tiền vì mọi chuyện vừa qua không phải lỗi của họ. Họ nhận tiền và rời luôn “con tàu Titanic” AIG.

Các lãnh đạo AIG cũng sẽ mệt mỏi với những vụ kiện dân sự. Tổ chức phi lợi nhuận Freedom Watch chuyên ủng hộ và bảo vệ các nguyên tắc đạo đức trong chính phủ vừa đệ đơn kiện lên tòa án quận Los Angeles (Mỹ), trong đó thay mặt các cổ đông của Tập đoàn bảo hiểm AIG yêu cầu các lãnh đạo công ty này hoàn trả những khoản tiền thưởng, lợi tức và các đặc lợi khác.

Đơn kiện trên hướng tới phát hiện những sự thiệt hại chưa được công bố cũng như cách chức các quan chức cao cấp của AIG, và cho biết các cổ đông của AIG đã mất 200 tỉ USD do cách thức quản lý yếu kém và lãng phí của tập đoàn này trong tám năm rưỡi qua. Trong số những bị đơn có tên trong đơn kiện trên có các cựu giám đốc điều hành (CEO) Maurice Greenberg, Martin Sullivan và Robert Willumstad và CEO đương nhiệm Edward Liddy.

NGUYỄN QUÂN tổng hợp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất