14/07/2005 09:31 GMT+7

Phạm Duy lại nói về Văn Cao

PHẠM  DUY (Theo Thể Thao TP.HCM)
PHẠM  DUY (Theo Thể Thao TP.HCM)

Sau vài ba tháng lao đao vì một cuộc đổi đời, tôi đã lấy được sự thăng bằng trong cuộc sống để cùng các con đi dự một đêm nhạc ở Sài Gòn, mà vui thay, đó lại là đêm nhạc Văn Cao do nữ nghệ sĩ Ánh Tuyết tổ chức ở rạp Long Phụng nhân kỷ niệm 10 năm ngày mất của chàng Văn (Văn Cao - TTO).

febIxcm7.jpgPhóng to

Đây cũng là dịp hiếm có để tôi được nghe gần như toàn thể sự nghiệp của Văn Cao, gồm đầy đủ những hành khúc oai hùng như: Tiến quân ca, Chiến sĩ Việt Nam, Bắc Sơn, Tiến về Hà Nội, những bài hát trữ tình như: Ngày mùa, Làng tôi, những tình ca lãng mạn như Cung đàn xưa, Bến Xuân, Suối Mơ, những trường ca và truyện ca vĩ đại như Sông Lô, Thiên Thai, Trương Chi... do các nghệ sĩ tuổi trẻ, tài cao biểu diễn dưới sự điều khiển của con chim đầu đàn mang tên Ánh Tuyết.

Nói chung đây là một đêm nhạc mang tính chất hồi tưởng (retrospective) tuyệt mỹ, có thể gọi là "Văn Cao, một đời nhìn lại".

Sau hơn nửa thế kỷ, đối với nhạc sĩ Việt Nam, nhạc chàng Văn đã trở thành cổ điển, nhưng lại được trình bày một cách rất tối tân qua lối dàn dựng của Ánh Tuyết. Giống như một Revue in Broadway...

Sân khấu tráng lệ, dù phông cảnh giản đơn nhưng rất hấp dẫn nhờ cách thay đổi ánh sáng và lối chiếu phim có hình ảnh và lời nói của tác giả. Khán giả có cảm tưởng như trong đêm nhạc này, chàng Văn hiện về từ cõi âm để trò chuyện với những "tình nhân âm nhạc" (music lovers) của mình. Những tiết mục đơn ca, hợp ca rất phong phú vì sự năng động của các "diễn - ca - viên", họ không chỉ hát mà còn có những động tác gần như những điệu vũ rất "bắt mắt" và "bắt tai" khán thính giả.

Tưởng nhớ 10 năm ngày mất của Văn Cao, nhạc sĩ Phạm Duy đã có bài viết về Văn Cao, người bạn mà ông luôn yêu mến. Đây là bài viết đầu tiên của nhạc sĩ Phạm Duy viết ở Việt Nam và in ở Việt Nam sau 30 năm xa quê hương.

Giọng ca nào cũng điêu luyện, nhất là Đức Tuấn, Mỹ Dung và Ánh Tuyết. Nhưng cái làm tôi khâm phục nhất là phần hòa âm phối khí của các nhạc sĩ Trần Vương Thạch, Hữu Tâm, Quang Phúc, Đức Trí, Phan Bá Chức... rất hiện đại nhưng cũng rất Việt Nam.

Ngồi nghe nhạc cùng với Duy Quang, Duy Cường và một người bạn Mỹ đang nghiên cứu về tân nhạc Việt Nam, giáo sư Eric Henry, tôi khám phá ra một điều quan trọng: chàng Văn là người đẻ ra loại "Hùng ca Việt Nam". Dù loại nhạc này đã được Thẩm Oánh, Hoàng Quý hay Lưu Hữu Phước có công khai phá, nhưng thật là "Việt Nam" thì phải là Tiến quân ca, Chiến sĩ Việt Nam Bắc Sơn.

Ngoài việc những bài này phản ánh trung thực tinh thần anh dũng của dân tộc ta trong thời kỳ đầu của Cách mạng và Kháng chiến, với nhạc điệu và lời ca rất tích cực, lạc quan và hào hùng, về phương diện nhạc ngữ, tôi thấy sở dĩ nhạc hùng ca của Văn Cao rất quyến rũ là vì chàng thường hay chuyển đổi đột ngột từ chủ âm qua hạ át âm, một đặc tính của nhạc Việt. Sự chuyển cung trong loại nhạc hùng của chàng Văn rất là phong phú. Trước kia tôi không thấy được sự phong phú đó, vì chỉ được nghe (hay hát) với cây đàn thùng, nhưng với lối hòa âm phối khí của lớp nhạc sĩ trẻ trên, đêm nay tôi mới "nghe ra" những đoạn nhạc hùng tuyệt diệu của chàng Văn.

Đô trưởng: Lớp lớp chiến đấu Lạng Sơn tung bay cờ

Mi thứ: Rồi vùng đồi núi nhớ bao nhiêu hận thù

Đô trưởng: Dân quân du kích Cách mạng bừng mùa thu

Sol trưởng: Sao vương bóng cờ bay trên chiến khu...

Tôi biết ơn những nét nhạc Bắc Sơn, Tiến quân ca, Chiến sĩ Việt Nam vì nó ảnh hưởng tới tôi rất nhiều, mỗi khi tôi soạn hành khúc.

Một bài đáng được gọi là "dân ca mới" như Ngày mùa cũng có sự di chuyển đột ngột từ chủ âm qua hạ át âm:

Ngày mùa vui thôn trang.

Lúa reo như hát mừng.

Lúa không lo giặc về.

Khi mùa vàng thôn quê.

Ngày mùa vui thôn xóm...

Dù vào năm 1947, Văn Cao khuyên tôi: "Mày đừng soạn dân ca, vì dân ca nghèo lắm!". Nhưng chính "cu cậu" lại để ra hai bài Ngày mùa, Làng tôi sực mùi vị dân ca...

Làng tôi xanh bóng tre

Từng tiếng chuông ban chiều

Tiếng chuông nhà thờ rung.

Đời đang vui, đồng quê yêu dấu

Bóng cau với con thuyền một dòng sông...

Ôi đồng quê Việt Nam biết bao là quyến rũ, những ngày chúng tôi mới ngoài hai mươi tuổi!

Với loại "Truyện ca", Văn Cao là người khai phá nhiều hơn ai hết. Tôi đã có nhiều dịp nói lên sự vĩ đại của Thiên thai, Trương Chi, trong những bài viết trên báo hay trong sách. Hơi thở của thơ Đường trong sáng, của thơ trữ tình bình dân Việt Nam lồng lộng trong "Truyện ca" Văn Cao. Có nuối tiếc, có hận tình nhưng không bao giờ có tuyệt vọng. Tiếng ca lúc nào cũng phơi phới, còn rền mãi nơi cõi tiên, còn theo tiếng vỗ mạn thuyền, còn riêng ta, ta ca trên trái đất...

Chàng Văn cũng là người đẻ ra trường ca, còn tôi chỉ là người thừa kế. Trường ca sông Lô phải là đỉnh cao nhất của nhạc Kháng chiến nói riêng, của tân nhạc Việt Nam nói chung. Sự dài hơi trong những câu nhạc trong bài chứng tỏ nhạc sĩ Văn Cao đã trưởng thành ngay từ lúc tân nhạc vừa mới ra đời.

Còn tình ca, tình khúc Văn Cao? Chỉ cần nghe chàng xưng tụng người thiếu nữ qua bài Cung đàn xưa với hai câu hát:

Chiều năm xưa gót hài khai hoa

Mắt huyền lưu xuân, dáng hồng thơm hương...

Có nhạc sĩ nào của thời nay xưng tụng người con gái hơn chàng Văn ngày xưa? Ôi, những cuộc tình đẹp trên Bến Xuân bát ngát hay trên dòng Suối Mơ thơ mộng, những nỗi buồn trong mùa thu đã tàn nơi cô thôn chiều của người tình khi ngồi đan áo, chỉ có Văn Cao mới có thể tạo cho chúng ta những mối sầu thật sự khi nghe nhạc.

Nhạc sầu của nhiều tác giả khác, nhiều khi chỉ là sầu giả tạo. Hãy ghi nhớ một điều: Tình ca của Văn Cao nếu là tình buồn cũng không bao giờ bi lụy cả!

Trong đêm nhạc Văn Cao này, tôi không dám nói nhiều khi được mời lên sân khấu phát biểu về chàng Văn, nay tôi xin được viết ra những dòng này để tỏ lòng kính yêu người bạn cũ, tuy đã vắng mặt trên cõi trần nhưng lúc nào cũng hiển hiện trong lòng chúng ta, khi người Việt Nam vẫn còn ăn, còn thở và còn hát.

Nay chàng Văn, ở dưới mộ chàng hãy cất lên vài tiếng cười vui với tôi, vì chàng và tôi bây giờ đã có chung một đối tượng để phục vụ. Đó là dân tộc Việt Nam, không còn là dân nhược tiểu như xưa nữa, mà là dân một nước lớn với dân số 82 triệu, nghe nói được xếp hạng 13 trong 200 nước trên địa cầu.

Mười năm ngày mất cố nhạc sĩ Văn CaoHội họa qua nét cọ Văn CaoThơ Văn Cao

PHẠM  DUY (Theo Thể Thao TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên