Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Khán giả luôn cần thuốc bổ
Charlie Chaplin bất tử bởi ông khiến người ta khóc! Khán giả bật cười với cái mũ “quả dưa”, bộ cánh không giống ai và dáng đi kỳ quái. Nhưng rồi họ sẽ rưng rưng nước mắt chứng kiến tình yêu tuyệt vọng của người nghệ sĩ già với cô vũ nữ trẻ đẹp (Limelight), tình phụ tử của gã thang thang dành cho đứa trẻ bị bỏ rơi (The kid), số phận của một kẻ lạc lõng trong thế giới đổi thay (Modern times)… Thời của Chaplin tiếng cười không mang ý nghĩa né tránh hay xoa dịu. Ông chẳng khoan nhượng với một nước Mỹ dậy thì thơ ngây, phù phiếm và tàn nhẫn. |
Tiếng cười - một trong những bản năng nguyên thủy đáng tự hào nhất của con người - luôn nằm trong số những yếu tố hút khách hàng đầu trên màn bạc. Pirates of the Caribbean 3: At world’s end không được đánh giá cao như hai phần trước một phần lớn là do tiếng cười không đủ trọng lượng. “Trò khỉ” của chú khỉ Jack đáng yêu chẳng thể cứu vãn nổi một bộ phim nhàm chán, thiếu hẳn các màn kịch tính khiến khán giả vừa thót tim vừa cười nghiêng ngả như đoạn thổ dân rượt đuổi Jack Sparrow ở phần 2.
Hầu như mùa nào các rạp chiếu ở đất nước của nữ thần Tự do cũng trình làng những bộ phim hài gây chú ý. Không chỉ bằng lòng với vai trò làm gia vị nêm nếm cho nhiều thể loại phim khác, tiếng cười cũng trở thành một hiện tượng nổi bật.
Như Borat, với kinh phí 18 triệu USD, đương nhiên không được xếp vào hàng bom tấn, lại chỉ chiếu ở hơn 800 rạp trong tuần đầu ra mắt (con số giật mình ở ta nhưng chẳng thấm vào đâu so với 4.285 rạp chiếu tập phim mới nhất về Harry Potter toàn Bắc Mỹ!), song Borat đã thu về 26 triệu USD ngay tuần đầu công chiếu và dẫn đầu doanh thu phòng vé hai tuần liên tiếp. Vai diễn trong phim còn giúp Sacha Baron Cohen đoạt giải MTV dành cho diễn viên hài được yêu thích nhất. Rõ ràng công chúng chưa bao giờ nói lời từ chối những thang thuốc bổ.
Cười chỉ để cười?
Có mặt trong top 10 ngay khi vừa công chiếu, và cũng nhanh chóng biến mất ngay tuần sau, đó là số phận chung của nhiều phim hài sản xuất trong thời gian gần đây. Văn hóa “thức ăn nhanh” đã lây lan từ McDonald sang điện ảnh? Người ta dễ dàng hài lòng với việc cười khanh khách trong rạp chiếu phim cho nhẹ đầu, rồi khi chân bước ra khỏi rạp thì tiếng cười đành ngậm ngùi ở lại hoặc tan nhanh theo khói xe?
Không thể nói những danh hài hàng đầu hiện nay kém tài hơn các bậc tiền bối. Họ chỉ đang rơi vào một tư duy làm phim khác, nơi cười chỉ để cười và có chăng thì những điều sâu sắc đọng lại từ nhân vật sau đó cũng khá nhạt nhòa. Những bộ phim hốt bạc gần đây như Night at the museum hay Click thường gây ấn tượng bằng kỹ xảo vi tính hơn diễn xuất. Ben Stiller trong Night at the museum cũng phải nhờ đến sự hoạt náo của bộ xương khủng long khổng lồ cùng những nhân vật lịch sử để khỏa lấp sự nhạt nhòa trong tính cách và tình phụ tử ở nhân vật Larry. Cốt truyện độc đáo về một chiếc remote điều khiển được cuộc sống trong Click thì không mô tả sâu sắc bi kịch của một người đàn ông thờ ơ với gia đình, chỉ chú trọng khắc họa sự huyền diệu của máy móc, khiến Adam Sandler không thể hiện hết khả năng diễn xuất nội tâm.
Nàng Bridget Jones (Renee Zellweger) với Bridget Jones’s diary tận dụng ngoại hình quá khổ để gây cười. Kiểu hài hình thể tương tự cũng được áp dụng với Mr. Bean bằng đôi mắt lồi và cái mũi kỳ dị. Chàng phóng viên Borat gây cười bằng nhiều trò cổ điển, đôi khi dung tục như đem gà nhốt trong giỏ đưa lên thành phố hay vục mặt vào bồn cầu!
Charlie Chaplin đã chết! Qua rồi cái thời nụ cười gắn liền với những biểu tượng. Phim hài hiện đại sôi động hơn, kết thúc vui vẻ hơn và... nhạt nhẽo hơn.
Hiếm có bộ phim hài hiện đại nào như Little Miss Sunshine, tác giả kịch bản đã không trao cho cô bé nhân vật chính vương miện hoa hậu ở đoạn kết. Điều này khiến giá trị tố cáo và châm biếm trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Khán giả cười mà đau đớn với những người lớn đang vật lộn với sự thất bại, những đứa trẻ trang điểm lòe loẹt và múa thoát y để mong thành hoa hậu.
Cực đoan quá chăng khi đòi hỏi nụ cười phải như những tấm thấu kính, có thể lồi lõm nhưng vẫn trong suốt để chúng ta soi vào mà bật cười nhưng không làm mờ đi bản chất đích thực của cuộc sống? Khi cười chỉ để cười thôi, nụ cười đang lâm vào cảnh suy thoái.
“Cười là tiếng khóc khô không lệ”, Victor Hugo cũng lỗi thời rồi chăng?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận