Phóng viên chiến trường (kỳ 4)
![]() |
Tấm ảnh bị nhòe, rung chụp giữa khoảnh khắc đạn bom trong trận chiến giữa du kích Nhuận Đức với sư đoàn 25 "Tia chớp nhiệt đới" tại vành đai diệt Mỹ Đồng Dù Ảnh: Dương Thanh Phong |
Đối diện máy bay oanh tạc
Thời khắc của những năm giặc Mỹ oanh kích, Hà Nội chìm trong máu lửa. Những nhà báo ở thủ đô thường chọn cho riêng mình những góc nhìn để có thể “chộp” được chân dung “thần sấm”, “con ma” (các loại máy bay chiến đấu của Mỹ) khi chúng lao đầu xuống dưới lưới lửa phòng không: một góc đường, một tầng cao, một ngọn cây hay cao điểm nào đó...
Và cứ thế ngày cũng như đêm, họ trực chiến mà chờ máy bay, chờ tiếng còi báo động. Nhà báo Vũ Ba kể lại: “Tôi phải tự đi trinh sát hết các bãi pháo của ta, đâu là trận địa, đâu là pháo hai nòng, pháo bốn nòng, đâu là súng máy cao xạ 12,7 li... nắm nó như một bản đồ chiến thuật cho nghề nghiệp.
Mỗi khi còi báo động hụ lên, máy bay xuất kích từ hướng nào phải đoán trúng được những nơi nó sẽ rải bom và những lưới lửa mà nó gặp phải. Trong một đoàn bay xuất kích, phải quan sát và định được “thằng nào” sẽ bị bắn nếu vô trúng chỗ này hay chỗ nọ để hướng ống kính của mình theo chỉ một mình nó.
Tất cả là khoảnh khắc, chỉ cần anh bộp chộp, lan man thì coi chừng xôi hỏng, bỏng không. Phim thì rất hạn chế, để bình ảnh xếp loại, nếu anh tốn ba phim mà ra được một ảnh, anh được xếp loại A, tốn bốn phim mà có một ảnh, loại B, còn sáu phim trở lên thì không được loại gì cả, như bây giờ người ta bình bầu thi đua A,B,C, nhưng ngày ấy nếu tính sai là trả giá bằng nhân mạng!”.
Vũ Ba - phóng viên ảnh kỳ cựu của báo Quân Đội Nhân Dân - đã chụp được một chiếc, hai chiếc, bảy chiếc... nhưng anh vẫn chưa tìm ra được góc ảnh đặc trưng cho bầu trời, mặt đất của Hà Nội đang đánh Mỹ! Thế rồi một ngày còi báo động vang lên: “Máy bay địch cách Hà Nội 60, 50, 30km...”.
Vũ Ba vội leo lên nóc tòa nhà Bộ Công nghiệp nặng, chọn góc độ rộng nhất và đưa chiếc máy Praktica với ống kính télé hướng theo một “thằng” bay về trận địa 12,7 li, chốc sau, quầng lửa bùng lên tràn đầy máy ảnh.
Vũ Ba bỏ vội chiếc Praktica, chụp lấy một máy khác có ống kính normal và... chờ: chiếc máy bay lảo đảo và rơi trong khuôn hình. Vũ Ba im lặng chờ cho khoảng cách giữa nó và phố phường Hà Nội còn chừng một gang tay. Anh bấm máy!
Ngày hôm sau, tấm ảnh xuất thần với đủ góc độ máy bay rơi đã xuất hiện đồng loạt trên các tờ báo, riêng tờ Nhân Dân ghi một dòng chú thích tới giờ nhà báo Vũ Ba cũng không thể nào quên được: “Hà Nội bắt quân thù nộp xác”. Đó là chiếc máy bay thứ 11 mà phóng viên Vũ Ba chụp được. Ông cũng không quên một chi tiết đặc biệt: nó do John McCain lái, giờ ông ấy là nghị sĩ!
Giáp lá cà với thủy quân lục chiến Mỹ!
Đó là đêm 22-2-1966 tại đồn điền Nhà Đỏ, Bông Trang (nằm trên quốc lộ 14 từ Đồng Xoài đi Tây nguyên). Đêm ấy được ghi danh vào lịch sử quân sự VN: trận đầu tiên trên chiến trường miền Nam, bộ đội ta đánh trực diện với thủy quân lục chiến Mỹ.
Xuống với sư 9 lúc đó là tổ phóng viên chiến trường của Thông tấn xã VN gồm ba người: anh Nguyễn Đặng, anh Mai Tấn Đạt theo hai trung đoàn 2 và 3, Nguyễn Đức Chính (người được cơ quan TTXVN phân công đào tạo phóng viên ảnh chiến trường cho miền Nam - NV) bám theo mũi chủ lực của trung đoàn 1.
Trước khi lên đường, chỉ huy trung đoàn mở sa bàn ra giới thiệu chiến thuật đánh, mọi người có vẻ căng thẳng, hồi hộp vì thật ra đây là lần đầu tiên quân ta đối diện với lực lượng thủy quân lục chiến nổi tiếng thiện chiến của Mỹ.
Gay nhất là bàn chuyện chọn tín hiệu để xung phong. Lấy gì kêu gọi xung phong để vừa có khí thế, vừa áp đảo được lính Mỹ vốn trang bị tận răng? Mọi người lúng túng một hồi, rồi có ai đó bảo: Xài kèn! Vậy là quyết định!
Cho tới giờ này nhà báo Nguyễn Đức Chính vẫn “sống” với chiếc máy ảnh, ông kể lại: “Hồi hộp lắm! Nằm cạnh tôi là những anh lính còn rất trẻ, họ cứ hay gọi tôi là “anh hai nhà báo” và nhắc với nhau “khi xung phong anh hai bám sau lưng bọn em để tụi em đỡ đạn cho nghe”.
Những tên Mỹ xuất hiện từ xa xa và tiến lại gần to lớn, súng ống đầy người, ai cũng như nín thở chờ tiếng kèn, các chiến sĩ tay bám chặt cò súng, tôi tay bám chặt chiếc máy ảnh…Tiếng kèn xung trận lanh lảnh nổi lên...
Các chiến sĩ trẻ chưa kịp phản ứng, những tên lính Mỹ còn chưa hiểu hồi kèn xuất phát từ đâu thì tôi quên tất cả vụt nhào lên trước, vừa chạy về phía lính Mỹ vừa... chỉnh nét! Súng nổ vang trời, bộ đội xung phong, tôi mang hai máy gồ ghề vậy mà đâu dám bấm lia lịa, bấm từng tấm một mà phải chắc chắn là “trúng đích” vì phim ngày ấy hiếm hoi lắm, tiết kiệm phim như người lính tiết kiệm đạn vậy.
Tôi bấm vội anh thổi kèn xung trận, bấm bóng bộ đội lao vùn vụt vào lính Mỹ, bấm lính Mỹ bỏ chạy... Tiếng súng nổ sạt bên tai nhưng thật tình lúc đó không có cảm giác gì cả, chỉ biết phải chụp cho được một cái gì đó về trận đầu cận chiến với Mỹ.
Và những tấm ảnh lính Mỹ ngổn ngang bỏ xác tại trận Nhà Đỏ - Bông Trang mà tôi chụp khi được công bố đã làm rúng động dư luận, nhất là dư luận nhân dân Mỹ, bởi từ khi can thiệp và xâm lược VN, chưa một tấm ảnh nào về sự thiệt hại của lính Mỹ được công bố.
Từ những tấm ảnh trong trận giáp lá cà này, phong trào phản chiến trong lòng nước Mỹ dâng lên rất cao. Đó là một thành công lớn của trận đầu tiên đụng độ và cũng là trận duy nhất trong những ngày đánh Mỹ được ghi vào sử sách với một chi tiết lạ: quân ta dùng kèn xông trận...
Anh em “Hai Hình” trong địa đạo Củ Chi
“Rời xa tầm đạn đối phương, tôi cố đứng thật cao trên bờ chiến hào để chụp toàn cảnh trận chiến đấu giữa du kích xã Nhuận Đức vừa trồi lên từ địa đạo với quân của sư đoàn 25 “Tia chớp nhiệt đới”.
Vừa bấm máy, tôi nghe tiếng rớt của đạn pháo, chỉ kịp ngã nhào xuống hào, một tiếng nổ chát chúa, đất đá đổ ập xuống nửa người tôi, một trái đạn lửa hất tung khẩu pháo. Tấm hình đó chụp bằng ống kính télé và cái “độ run” của chiến trường đã làm nó nhòe nét đẹp như vậy!”. Đó là dòng ghi chép của nhà báo Dương Thanh Phong về “hậu trường” một trong những bức ảnh chiến tranh đoạt giải của mình.
“Hai Hình”, đó là bí danh mà du kích Củ Chi đặt cho Dương Thanh Phong, đơn giản bởi người du kích thấy anh luôn mang theo người chiếc máy chụp hình. Củ Chi thời ấy còn có “Bảy Hình” là anh Trung Chánh (hi sinh 1968) và một người nữa, em ruột Dương Thanh Phong là Dương Thanh Vân được đặt là “Ba Hình”.
Dương Thanh Phong phụ trách tiểu ban thông tấn báo chí của Sài Gòn - Gia Định. Anh nhớ lại: “Cái sự nghiệp chụp ảnh trong lòng địa đạo “lên xuống” theo nhịp điệu của chiến tranh: chiến tranh giãn ra, tụi tôi trồi lên tác nghiệp trên mặt đất, chiến tranh leo thang, mình chui vào lòng đất.
Thời đó, tôi bám theo các tiểu đội nhỏ đánh phục kích, những ngày đầu ngồi trong địa đạo mỗi lần nghe tiếng xích xe tăng là căng thẳng, lo âu thật sự, bởi chỉ cần một động tĩnh, địch quơ một loạt đạn là bao nhiêu người chết. Thế nhưng khi đã lên khỏi mặt đất thì không còn sợ gì nữa, hai tay cầm máy giương thẳng, chân thì vừa chạy vừa chọn góc ngắm.
Chúng tôi thường đứng chéo góc, cách trận tuyến một quãng, xài ống kính télé 200 trở lại, có thể chụp từ khoảng cách 30-40m, như vậy tránh được đạn bộ binh. Riết rồi như phản xạ nghề nghiệp, vừa ngắm, lấy tiêu cự, vừa nghe tiếng đạn pháo địch ra khỏi nòng để đoán tầm đạn rơi mà tránh”.
Ngồi giở lại hàng ngàn bức ảnh mình chụp trong chiến tranh, nhà báo Dương Thanh Phong trầm ngâm: “Thời đó làm báo hào hùng và bi thương lắm, có những tấm ảnh đánh đổi lấy cả mạng sống của mình và em trai tôi cũng thế...”.
Hai anh Dương Thanh Phong và Dương Thanh Vân sinh ở Ninh Hòa, cha mẹ đi kháng chiến, 10 tuổi đã vào Tây Ninh sống và làm nghề chụp hình. Ban đầu theo phân công của tổ chức mỗi người mở một tiệm chụp hình, một ở Tây Ninh, một tại Củ Chi làm nơi liên lạc bí mật.
Nhưng rồi bị lộ, cả hai anh em chạy vào chiến khu và đều làm phóng viên chiến trường. Ba Hình - Dương Thanh Vân được cử đi học quay phim năm 1964, sau đó được rút về căn cứ R làm công tác báo chí. Ngày 14-10-1967, Ba Hình vào quay phim ấp chiến lược Bình Mỹ (Bình Dương).
Trời vừa nhá nhem tối, người du kích dẫn đường báo tín hiệu an toàn để anh làm nhiệm vụ mà đâu hay họ đã lọt vào ổ phục kích. Ba Hình xách máy quay, leo lên bờ rào rướn cao người quay toàn cảnh ấp chiến lược.
Hàng loạt đạn từ ấp chiến lược bay thẳng về hướng người phóng viên. Hàng chục phát đạn ghim vào ngực anh, người và máy quay phim đổ gục xuống. Trong tổ chỉ có vài người chạy thoát. Xác của năm người đi cùng bị giặc lôi ra đường thị uy. Người dân đem vào chôn cất.
Mộ của nhà quay phim chiến trường được tìm thấy sau ngày giải phóng với đặc điểm một ống chân bị gãy trong lần bị thương trước đó. Hai Hình - Dương Thanh Phong biết được tin em mình hi sinh sau đó một tuần nhưng đúng một năm sau anh mới báo tin dữ cho ba má hay - chỉ vài dòng ngắn ngủi từ trong lòng địa đạo: “...Em con đã hi sinh!...”.
-----------
* Kỳ sau: Câu chuyện của Nick Út
-----------------
Tin, bài liên quan:
- Kỳ 3: Ký ức của "người đưa tin chiến dịch Thành cổ"- Kỳ 2: Tư liệu mật về đặc công Rừng Sác- Kỳ 1: Những thước phim ghi bằng máu…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận