17/01/2009 02:57 GMT+7

Những chú lùn vượt lên chính mình: Kỳ 4: Người ta làm được, mình làm được

KHƯƠNG NGUYỄN
KHƯƠNG NGUYỄN

TT - Khổ người đặc biệt (cao 1,3m), không áo vest, cà vạt, không giày sang, không xe xịn là ấn tượng đầu tiên khi tiếp xúc với Nguyễn Tấn Phong - sinh năm 1970, phó giám đốc kỹ thuật và điều hành của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Năm Vàng (xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long). Anh mặc quần jean, áo thun, đội mũ lưỡi trai, mang giày bata hoặc dép lê đi khắp xưởng quản lý công nhân, còn đi đâu thì dùng xe đạp.

ziAkV9kg.jpgPhóng to
Phó giám đốc Tấn Phong hướng dẫn cho công nhân - Ảnh: K.Nguyễn

Kỳ 1: Không ai tẻ nhạt trên đời Kỳ 2: Anh em nhà “chín tấc”Kỳ 3: Làm đẹp cho đời

Nghệ nhân tự học

Tôi chưa bao giờ mặc cảm về hình thể của mình. Nghĩ đến những người phải ngồi xe lăn, những người phải nằm một chỗ, những người không nghe, không nhìn thấy được, tôi cảm thấy mình may mắn hơn họ nhiều lắm

Phong sinh ra ở Châu Thành, Đồng Tháp. Trong gia đình, bố mẹ, anh chị đều cao ráo bình thường. “Lúc 3 tuổi tôi bị một trận bệnh rất nặng, sau cơn bệnh đó người tôi đẹt lại, chiều cao rất chậm phát triển” - Phong kể lại một cách không ngại ngùng. Ba mẹ mất khi anh mới 10 tuổi, nhà chỉ còn bốn anh chị em côi cút dựa vào nhau mà sống. Học hết cấp II, Phong nghỉ học. “Tôi thích học lắm, nhưng lúc đó nhà ngặt quá phải tự nghỉ học thôi” - anh kể.

Mới 16 tuổi, Phong xin đi làm công tại một cơ sở sản xuất thuốc lá ở Hậu Giang để tự nuôi thân và phụ giúp thêm mấy anh em trong nhà. 18 tuổi, anh xin về cơ sở sản xuất gạch ngói của ông Năm Vàng (Hồ Văn Vàng). Anh bắt đầu với vị trí của một công nhân kiêm tạp dịch, có việc gì làm việc đó: kéo xe, bưng chậu lên xe, đưa gạch ra, vô lò… Chỉ một thời gian ngắn sau Phong được “thăng chức” tổ trưởng, quản lý một nhóm người cao hơn hẳn mình mấy chục centimet. Đó không phải là chuyện bất ngờ hay quá sức với anh. Khi còn là thợ một cơ sở sản xuất thuốc lá, nhờ khả năng nắm bắt nhanh và thông minh, anh cũng từng phụ trách phần kỹ thuật pha chế. Chỉ sau một tháng thử việc, anh được đưa lên làm quản lý 60 công nhân.

Mấy năm sau tình hình sản xuất gạch ngói gặp nhiều khó khăn. Ông Năm Vàng liền tổ chức cho một nhóm sáu người, trong đó có Phong, đến những cơ sở, công ty lân cận làm gốm mỹ nghệ để học hỏi kinh nghiệm sản xuất gốm. Phong cũng được tham gia một số lớp dạy nghề của tỉnh Vĩnh Long để nâng cao tay nghề kỹ thuật.

Năm 1999, cơ sở gạch ngói Năm Vàng phát triển thành công ty sản xuất gốm mỹ nghệ xuất khẩu. Anh được đưa lên làm phó giám đốc kỹ thuật kiêm điều hành Công ty TNHH sản xuất và thương mại Năm Vàng. Ông Lê Hồng Quang - chánh văn phòng công ty - nói về người cộng sự có vóc dáng đặc biệt của mình: “Phong làm việc rất năng nổ và yêu nghề. Đặc biệt cậu ấy có khả năng quản lý, điều hành rất tốt (giám sát 180-250 công nhân). Đó là người sắc sảo trong cách điều động và sử dụng nhân lực”.

Mái tóc của người đàn ông mới bước qua tuổi 39 đã lấm chấm những sợi bạc. Hơn 12 năm làm về gốm, kinh nghiệm của Phong sắc nhạy và tinh tế đến mức sản phẩm bị lỗi như thế nào, ở đâu, anh biết ngay nguyên nhân và chỉnh sửa chính xác. “Trong ngành gốm, những người có kinh nghiệm về kỹ thuật chuyên môn sâu như Phong không nhiều. Chỉ cần nhìn màu sắc sản phẩm đã biết được ngay nhiệt độ là bao nhiêu. Cậu ấy nhìn lửa trong lò sẽ biết ngay sản phẩm chín hay chưa, còn non hay đạt, có chụm thêm trấu hay bít kín lò lại” - ông Quang nói.

Anh em công nhân đều nể phục “ông sếp tí hon” của mình trong công việc cũng như cuộc sống. Thân hình nhỏ nhưng trí tuệ, năng lực của anh không nhỏ tí nào, nhiều đồng nghiệp nhận xét về Phong như vậy. “Tôi quý nhất ở anh Phong là sự vui vẻ, nhiệt tình chỉ dẫn và gần gũi với người dưới mình. Cách truyền đạt của ảnh ngắn gọn, dễ hiểu, vừa nói vừa thao tác ngay tại chỗ nên tiếp thu nhanh lắm” - Võ Hồng Sơn, người đã làm việc với Phong bảy năm, nói.

“Tôi là người bình thường”

U7coOM4k.jpgPhóng to
Tấn Phong bên con gái. “Con mình chỉ học nửa ngày nên thời gian còn lại vào đây học nghề” - anh nói - Ảnh: K.Nguyễn

Lịch làm việc hằng ngày của phó giám đốc Phong kín mít. Sáng họp với ban giám đốc, triển khai công việc hằng ngày cho 14 tổ trưởng, làm việc với các nhóm kỹ thuật, hướng dẫn trực tiếp cho công nhân tại chỗ, quản lý và giám sát chặt chẽ mọi hoạt động trong khu vực sản xuất gốm (rộng hơn 10.000m2)… Anh di chuyển xa theo guồng xoáy của công việc bằng chiếc xe đạp rất bình dân và đặc biệt.

Câu chuyện tình yêu, tìm “nàng Bạch Tuyết” của Phong cũng giống như câu chuyện có hậu trong cổ tích. Khi đi làm trong một cơ sở sản xuất thuốc lá, anh gặp chị Trinh (sinh năm 1973), cũng người Đồng Tháp. Trinh cao 1,6m, hơn hẳn Phong một cái lưng. Lúc đó Trinh là công nhân, Phong là quản lý. Cô gái hiền lành, đôn hậu đã cảm phục và dần dần yêu mến người thanh niên vóc dáng nhỏ bé nhưng thông minh, nhanh nhẹn. Anh nhớ lại: “Chắc gia đình Trinh thấy mình siêng năng, thật thà nên thương mà không phản đối”.

Vậy là đám cưới của “chú lùn” và “nàng Bạch Tuyết” diễn ra như trong mơ với sự tham dự đông đảo của họ hàng hai bên. Vượt qua những cách biệt về vóc dáng cũng như không ít định kiến của những người xung quanh, họ đã sống với nhau rất hạnh phúc. Năm nay con gái lớn của họ đã 19 tuổi, con trai út 16 tuổi. Anh nói: “Điều tôi hãnh diện nhất trong đời là có được người vợ hiền lành, vui vẻ và đảm đang. Vợ chồng tôi có hai đứa con cao ráo, khỏe mạnh và rất ngoan. Đó là động lực để tôi sống và làm việc. Tôi luôn dạy hai con phải ráng học thật tốt, đừng để thất học như cha ngày xưa”.

Những lúc rảnh rỗi Phong chăm chú theo dõi bản tin thời sự hoặc nhào vô bếp phụ vợ. Anh cười rất tươi khi nhận mình là người khá đảm đang bếp núc. Kích thước mọi vật dụng trong nhà anh vẫn bình thường. Anh nói: “Tôi không muốn mình là người tạo nên sự khác biệt và buộc những người xung quanh phải chịu sự khác biệt đó. Trong cuộc sống tôi luôn nghĩ mình là người bình thường, cái gì người ta làm được thì mình cũng làm được. Nói thật là tôi chưa bao giờ mặc cảm về hình thể của mình. Nghĩ đến những người phải ngồi xe lăn, những người phải nằm một chỗ, những người không nghe, không nhìn thấy được, tôi cảm thấy mình may mắn hơn họ nhiều lắm”.

____________________

Ở phố Hàng Cót (Hà Nội) có một hàng nước chè mang tên khá ngộ nghĩnh: “Đi khắp muôn nơi”. Chủ của nó - chú lùn cao 1,1m - hôm leo lên đỉnh Phanxipăng đã viết lên tảng đá: “Chú lùn đi khắp muôn nơi đã đến đây”.

Kỳ tới: Chú lùn đi khắp muôn nơi

KHƯƠNG NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên