![]() |
Góc vẽ nhỏ hẹp ngay bên phòng ngủ của vợ chồng anh |
Anh tỏ ra rất hạnh phúc và khẳng định rằng: “Hội họa VN không hề thua kém các nước khác, kể cả về ý tưởng lẫn hình thức biểu hiện, chẳng qua là chúng ta chưa có điều kiện và chưa đầu tư nhiều vào tác phẩm mà thôi”.
Anh Lộc hào hứng nói thế vì hai tác phẩm Môi trường 1 và Môi trường 2 khá đồ sộ bằng chất liệu tổng hợp của anh (có bức dài gần 10m) được sáng tác tại trại Vermont Studio đã được các đồng nghiệp quốc tế (cũng là những họa sĩ đoạt giải Freeman năm 2003) trầm trồ và đánh giá cao. Sau cuộc triển lãm dành riêng cho anh từ 4 đến 9-11, hai tác phẩm này Chế Công Lộc đã tặng Trường Johnson College (bang Vermont).
Vượt qua những hình thức biểu đạt độc đáo, dường như mỗi tác phẩm của họa sĩ Chế Công Lộc là một bức thông điệp về cuộc sống, rất thực tại và cũng rất bức xúc. Trong đó đề tài môi trường được anh quan tâm nhiều nhất. “Nghe trên đài, trên tivi hằng ngày nhan nhản những tin tức về ô nhiễm môi trường, nào là tầng ozone đang bị mất dần, khí hậu đang nóng dần lên, băng tan ở Bắc cực...
![]() |
Nỗi đau nhân loại (sơn dầu - 2mx2m) |
Nói đâu xa, ngay TP.HCM này thôi hằng ngày cũng bị ô nhiễm nặng bởi khói bụi do đường sá xuống cấp và xe cộ thải ra. Cho nên bức Môi trường 1 của tôi vẽ hàng trăm gương mặt người đều đeo khẩu trang hết là vậy”, anh Chế Công Lộc tâm sự. Không chỉ hai bức tranh, những tác phẩm mà anh tâm đắc nhất (được gửi dự giải Freeman) cũng là những bức thông điệp về cuộc sống.
Trong căn nhà nhỏ của anh ở hương lộ 2, phường 18, quân Tân Bình, được xem tận mắt các tác phẩm mới cảm nhận được tâm huyết, tình cảm của anh gửi gắm trong đó. Rừng, Hơi thở, Nguồn nước là ba tác phẩm nói về môi trường.
![]() |
11-9 (sơn dầu - 2mx2m) |
Trong đó, hai tác phẩm Rừng và Hơi thở đã từng lọt vào vòng chung kết toàn quốc giải mỹ thuật Philip Morris năm 2000. Nhưng thời sự nhất là hai bức 11-9 và Nỗi đau nhân loại, cho thấy một cái nhìn sâu sắc và đầy bức xúc về thế giới xung quanh.
Nhiều người nói: “Làm nghệ thuật đúng nghĩa khó lắm, khổ lắm” nhưng anh vẫn mặc kệ. Anh nói anh vẽ cho anh, cho những gì anh bức xúc tâm đắc chứ không phải vẽ để kiếm tiền. Hễ có cơ hội để làm nghề là anh lại lao vào như con thiêu thân, tới đâu thì tới.
Cho nên cứ sau khi đi trại sáng tác hay vẽ xong tác phẩm nào là y như rằng anh lại trở thành một con nợ, và thế là lại phải còng lưng đi vẽ tranh chép để trả nợ và đỡ đần chút ít cho gia đình. Bây giờ vợ anh đã có việc làm chứ trước đây có khi cả hai cùng thất nghiệp, tiêu chuẩn mỗi ngày của hai người chỉ có 7.000 đồng. Đã gần 40 tuổi rồi anh cũng muốn có con lắm chứ nhưng vẫn chưa dám!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận