Phóng to |
Kỳ 2: Trong rừng châu PhiKỳ 1: Đen & Trắng
"Ngôn ngữ thứ nhất"
Tôi được ông Trần, một người Hoa gốc Việt đã sống ở Nam Phi hơn 20 năm, mời đi chơi đêm. Ông làm kinh doanh, gần gũi với nhiều cộng đồng da trắng, da đen, da màu ở khắp mũi đất phía nam lục địa đen này và có thể nói được bốn thứ tiếng của cộng đồng da đen.
Ấy vậy mà khi trên đường cùng tôi vào trung tâm Sandton, ông không thể nói cho anh chàng tài xế taxi da đen hiểu được địa chỉ cần đến.
Ông Trần nói tiếng Anh, người tài xế lắc đầu, ông chuyển sang tiếng Zulu, rồi tiếng Xhosa, Sotho, Shangaan…, người lái xe cũng lắc đầu. "Hết vốn", ông phải chuyển sang sử dụng ngôn ngữ… bằng tay, vậy xe mới đến đúng địa chỉ!
Ông Trần cho biết đó là "chuyện thường ngày ở... Nam Phi", bởi đất nước 44 triệu dân này sử dụng đến 11 ngôn ngữ chính thức, được luật pháp và các hệ thống giáo dục chấp nhận và được hàng triệu người sử dụng.
Đó là chưa kể các ngôn ngữ "thiểu số" của cộng đồng nhập cư đông đúc như Đức, Pháp, Ấn, Hoa, Melayu...
Ngay như trong chuyến xuyên rừng trong công viên quốc gia Pilannesburg, hai cô gái da trắng Lynn và Lelone nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh, nhưng khi gặp "đồng hương", trong khi Lelone sử dụng tiếng Afrikann (ngôn ngữ chính thức của người Phi gốc Âu có từ những năm 1652 trên cơ sở tiếng Hà Lan giản đơn lắp ghép với ngôn ngữ Zulu, Xhosa), cô Lynn... chịu chết!
Phóng to |
Nhưng khi kinh tế phát triển, người dân di chuyển khắp nơi, vấn đề ngôn ngữ lại phát sinh ra ngôn ngữ mới, 11 ngôn ngữ chính thức xem ra đã lạc hậu!
Trên mặt đất là vậy, dưới lòng đất người ta lại có một thứ ngôn ngữ khác. Hôm tham quan mỏ vàng Gold Reef City - một trong những mỏ vàng lớn nhất Nam Phi có chiều sâu hơn 2 km, tôi được biết ở các mỏ vàng, mỏ kim cương, để các thợ mỏ đến từ khắp các tỉnh thành trong cả nước có thể hiểu nhau, người ta sáng tạo ra ngôn ngữ mới, đó là tiếng Fanagalo!
Ở hầu hết các mỏ dưới lòng đất, tiếng Fanagalo được qui định là "ngôn ngữ thứ nhất", nhưng hết ca làm việc, lên mặt đất, họ lại nói ngôn ngữ riêng của mình! Khi tôi cùng ông Trần vào sâu trong khu ổ chuột Soweto để tìm hiểu cuộc sống của những người da đen cùng khổ, ông Trần cũng không tìm đâu ra người phiên dịch tiếng Tsotsi-taal.
Tuy không phải là ngôn ngữ chính thức, nhưng nó được hàng triệu người da đen trong khu Soweto sử dụng như "ngôn ngữ thứ nhất".
"Mũi thần tiên trên Trái đất"
Từ khi còn bé, tôi luôn háo hức với câu chuyện về những nhà phát kiến địa lý châu Âu đầu tiên tìm ra mũi đất cực nam của châu Phi - mũi Hảo Vọng (Cape of Good Hope).
Đó là nơi giao hòa giữa Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương, nơi thông thương hàng hải giữa Âu - Á, nơi gặp nhau giữa hai dòng biển nóng và lạnh của vùng nam bán cầu mà những nhà thám hiểm lừng danh đã gọi đó là "Mũi thần tiên của Trái đất".
Cape Town - một trong những thành phố hải cảng đẹp nhất thế giới - hiện ra lung linh trong sương mù với dáng dấp của một đô thị châu Âu pha trộn giữa hiện đại và thơ mộng. Dường như thành phố tận cùng của lục địa đen này luôn nhận được sự ưu ái của tạo hóa và cả con người.
Những tòa nhà chọc trời chỉ được phép vươn cao trong khu vực trung tâm để nhường phần lớn cho những con đường với hàng ngàn ngôi biệt thự cổ kính tuyệt đẹp nằm xen giữa những rừng cây.
Phóng to |
Tấm ảnh này được chụp tại trang trại West Coast Ostrich ở ngoại ô Cape Town. Bốn đứa trẻ mang ba màu da và nói ba ngôn ngữ khác nhau đang nô đùa thật thân thiện và hồn nhiên. Ở một đất nước đa dạng về dân tộc, ngôn ngữ... như Nam Phi, trẻ em trở thành những người đi tiên phong trong việc vượt qua những ngăn cách đã tồn tại bao nhiêu năm trong lòng các thế hệ trước. Ảnh: Binh Nguyên |
Trời đang giữa mùa thu se lạnh, không phải mùa cao điểm du lịch, vậy mà ông Tony Shuman, người dẫn đường đến mũi Hảo Vọng, cứ giục chúng tôi đi thật sớm và về thật sớm để tránh tình trạng kẹt xe.
Trên đường từ Cape Town xuôi về mũi Hảo Vọng, những bãi tắm nối tiếp nhau đầy du khách từ năm châu, trong đó không thể không nhắc đến bãi biển Clifton - một trong 10 bãi biển tắm trần đẹp nhất thế giới theo xếp hạng của tạp chí Forbes.
Mũi Hảo Vọng hiện ra trước mắt chúng tôi với những con sóng giữa hai dòng đại dương vỡ òa vào mỏm đá nhọn sừng sững nhô ra phân định Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương.
Một nhà quản lý du lịch tại đây cho biết vào những ngày hè, khách từ khắp thế giới đổ về đây, hàng ngàn người đã tổ chức cuộc thi bơi qua mũi Hảo Vọng với tên gọi khá kêu: Vượt hai đại dương!
Chỉ cần xuống biển và bơi vài trăm mét là được cấp bằng danh dự! Còn chúng tôi áo lạnh sùm sụp chỉ dám mua một tấm bằng chứng nhận đã đặt chân tới "Mũi đất thần tiên trên Trái đất" có đóng dấu xác nhận với giá 10 rand (khoảng 1,5 USD) và một cái chai thủy tinh xinh xắn trong đó có một ít cát, một ít nước biển với dòng chữ chú thích rất ấn tượng: Được lấy lên từ Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương!
Trời về chiều, từng đoàn xe vẫn nối tiếp nhau đổ về mũi Hảo Vọng, đa số đều là người châu Âu, họ đến để một lần trong đời cảm nhận được cảm giác mãnh liệt của cha ông họ mấy trăm năm trước phát hiện ra mũi đất thần tiên này.
Tôi chỉ nuối tiếc một điều là chưa đến được nhà tù pháo đài trên đảo Robben - di sản thế giới, nơi nhà lãnh đạo Nelson Mandela bị cầm tù suốt mấy chục năm trước khi bước đi thênh thang trên con đường tự do. Sau khi thăm mũi Hảo Vọng, tôi cứ nuôi hi vọng sẽ được đến thăm pháo đài Robben vào một ngày không xa…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận