![]() |
Người bán hàng khả nghi
Thủy nói: “Chị ơi, tôi có một người quen cho địa chỉ đến thân nhân của họ ở khu này. Không may tôi mất địa chỉ. Chỉ còn nhớ là vợ anh ta có cửa hàng gội đầu đối diện với nhà thờ trên phố Hàng Bột. Chị có biết không ạ?”. Một người không biết, hai rồi ba người. Không nản. Cố làm thật kỹ để không sót bất cứ cơ may nào.
Và quả đúng như vậy. Một người đàn ông mau mắn nói: “À, đấy là nhà Tú Ngọc. Vợ Tú nó có cửa hàng gội đầu ở Hàng Bột, đúng đấy! Nhà kia kìa...”. Thủy cảm ơn rồi phăng phăng tiến về hướng tay chỉ. Đi đến đúng cửa nhà Tú, khéo léo xác minh qua vài người nữa, Thủy biết chắc đây là gia đình mình cần tìm rồi lặng lẽ quay ra.
Không lâu sau, đồng đội thông báo: Tú là bộ đội xuất ngũ, không tiền án tiền sự, nhân thân tốt. Có thể Tú vô tình mua phải tang vật vụ án. Và tất cả manh mối đang nằm trong ba hộp thuốc ở nhà Tú. Cần phải có nó hoặc ít nhất không để nó bị tiêu hủy... Hiện không đủ căn cứ để khám nhà Tú. Nếu triệu tập Tú thì có thể anh ta sợ quá mà tiêu hủy mất tang vật...
Thủy phán đoán: nhiều khả năng Tú đã bỏ tiền mua ba hộp thuốc trên bởi thấy bán giá rẻ, có thể kiếm lời. Hiện chỉ duy nhất nhà bà Ngân có thể mua loại thuốc này, và nếu đã bỏ khoản tiền không nhỏ thì nhất định Tú sẽ cố nài bán bằng được. Thủy sẽ đón anh ta ở cửa hàng bà Ngân...
Chị dặn Long nếu Tú quay lại bán thuốc nhuộm tóc thì dù giá nào cũng mua ngay. Không nằm ngoài phán đoán của Thủy, Tú đã quay lại và Long đón mua ngay ba hộp thuốc nhà mình bị cướp. Lập biên bản thu giữ đồ vật nghi có liên quan đến vụ án rồi Thủy phát lệnh triệu tập Tú.
Tại cơ quan công an, Tú rất hốt hoảng. Sau nhiều lần quanh co và bị lật tẩy, Tú thú nhận là đã mua thuốc của Nguyễn An Hải trú tại Hàng Bột, gần cửa hàng của vợ Tú.
Mắt xích quan trọng
Phát lệnh triệu tập Nguyễn An Hải đồng thời tung trinh sát phục kích quanh nhà Hải. Hải không có nhà. Có lẽ Hải biết Tú bị triệu tập nên đã bỏ trốn. Thủy tìm hiểu: Hải xưa nay chỉ là tội phạm ăn cắp vặt, không có bản lĩnh giang hồ nên việc Hải tham gia vụ cướp liều lĩnh, có súng, lựu đạn là khó có thể. Hải chỉ có thể là một đầu mối liên quan.
Hải lại vừa mãn hạn tù sẽ không có tiền, không có nhiều cơ sở trú ngụ khác, nên Hải chỉ có thể lẩn trốn quanh Hà Nội và sẽ thỉnh thoảng ghé qua nhà. Kiên nhẫn phục kích tại nhà là sẽ bắt được Hải...
Quả không sai, trời nhá nhem tối. Đường Hàng Bột lên đèn, người xe tấp nập. Cái rét ngọt đầu xuân hình như chỉ làm cho người ta đi chậm lại để hưởng thụ và phô diễn những bộ cánh mới. Bất ngờ có một bóng thanh niên loắt choắt phóng xe đạp với tốc độ rất nhanh và khi ngang qua nhà Hải, hắn hơi ngoái đầu liếc xéo vào nhà.
Trong tích tắc, đồng đội Thủy nhận ra đúng là Nguyễn An Hải. Mọi người nhào theo. Gã thanh niên cắm cổ phóng. Hắn lượn, cua, đánh võng và rẽ quặt vào các ngõ đông, hẻm nhỏ. Tuy nhiên vừa thò ra đường lớn, hắn bị Thủy ép vào vệ đường. Hắn quăng xe định thoát thân thì bị bàn tay đội phó đội trọng án túm chặt cổ áo. Gương mặt Hải tái xanh như không còn giọt máu.
Tại phòng thẩm vấn, Thủy chưa kịp hỏi câu gì Hải đã bưng mặt khóc: “Ối giời ơi, lần này em lại đi tù rồi chị ơi...”. Thủy bật cười và trấn an, động viên Hải: “Không sao! Không sao! Nếu có tội mà thành khẩn khai báo, hợp tác với công an anh sẽ được giảm tội…”. Hải thút thít khai: “Vâng, chính em là người bán thuốc nhuộm tóc cho anh Tú!”.
Hải kể: Một buổi chiều, Vinh “chiến” đến gặp Hải, đi cùng hai người đàn ông khác. Một người là Sơn “đen” nhà ở gần cầu Chương Dương. Người thứ ba lầm lì ít nói nên Hải không nhớ tên gì. Bọn chúng nói với Hải là vừa trúng lớn. Vinh “chiến” đem theo một túi du lịch, hắn mở và lôi mấy hộp thuốc nhuộm tóc và găng tay cao su để gội đầu. Vinh nói: “Gần nhà mày có quán gội đầu lớn. Thử bán cái này xem được bao nhiêu!”. Hải nhận lời và đã bán cho Tú…
Gã mặt đen trong quán hát
Thông tin về Sơn “đen” rất mỏng, thời gian không có nhiều; Thủy chỉ biết theo lời khai của Hải thì hắn ở gần dốc Bác Cổ (phường Chương Dương, Hoàn Kiếm). Rà soát địa bàn này có tới 10 Sơn, trong đó không ít Sơn đều có khả năng là tội phạm. Cách duy nhất lúc này là chị cứ lang thang quanh địa bàn có tới 10 Sơn này để nghe ngóng.
Phố bên sông với những khu nhà ổ chuột và những dãy hàng quán luộm thuộm bày khắp lề đường. Trong một quán karaoke xập xệ, những tiếng hò rống, rên rỉ không ngừng vang vọng hòa vào âm thanh phố xá. Thủy bước vào và thấy một đám thanh niên ngổ ngáo cùng mấy gã đàn ông bặm trợn đang ra sức uống, hát và hút thuốc mù nhà.
Người địa phương cho biết trong đám có một thanh niên tên Nguyễn Hồng Sơn. Với bộ mặt hùm hụp, nước da đen đầy sương gió, Thủy linh tính đó chính là Sơn “đen” đồng phạm của Vinh “chiến”. Âm thầm quan sát, Thủy nhận thấy máu giang hồ, cướp bóc đậm đặc trong con người Sơn. Chị quyết định tiến lại mời hắn về đồn công an. Sơn từ chối một cách rất quyết liệt khiến Thủy không dễ đưa hắn về trụ sở.
Tuy nhiên Sơn cũng không thể manh động mà cứ ngồi gầm gừ như một con thú bị trói. Thủy phân công cho đồng đội quay về đơn vị lấy ôtô chở Nguyễn An Hải xuống nhận diện còn mình trực tiếp ngồi lại giám sát Sơn. Nguyễn An Hải được đưa đến. Hắn nhìn Sơn và gật đầu: đây đúng là người đã cùng Vinh “chiến” đến gặp và đưa hộp thuốc nhuộm tóc cho Hải.
Về trụ sở công an Sơn nhận đã đi cùng Vinh “chiến” và một tên nữa là Cường “Lạng Sơn” đi cướp cả ba vụ trên. Sơn “đen” khai: Vinh “chiến” có hai súng và hai quả lựu đạn, chỉ khi nào đi cướp hắn mới chia cho đồng bọn. Cướp xong Vinh lại thu về và cất giữ. Hiện nay Vinh “chiến” luôn có nhu cầu về tiền rất lớn vì hắn đã nghiện ma túy. Ma túy mà Vinh “chiến” chơi là thứ đắt nhất hiện nay với “khẩu phần” 1- 2 triệu đồng/ngày.
Thật hi hữu cho vụ án này. Mấy ngày sau, anh Cường, nạn nhân ở phố Ngô Sĩ Liên cũng bị bọn Vinh “chiến” cướp của, đang đi trên đường thì nhìn thấy một trong số những tên cướp đó qua dấu vết đặc biệt sau gáy. Hắn đang ung dung hút thuốc lá và lê la quanh mấy quán nước trên phố Bạch Mai. Anh Cường lập tức báo tin cho Thủy. Thủy cùng đồng đội chỉ mất có 10 phút để tóm gọn tên này. Hắn chính là Cường “Lạng Sơn”, nhân vật thứ ba của băng nhóm Vinh “chiến”.
Đoạn kết của tên cướp khát máu
Hai tòng phạm của Vinh “chiến” đã sa lưới và khai nhận. Các mũi, các lực lượng truy bắt cùng vào cuộc với hai lệnh truy nã đặc biệt nhưng vẫn chưa thấy tăm hơi tên tướng cướp hung hãn đâu. Khoảng một tuần sau hắn bất ngờ có hồi âm. Đó là hắn lại tiến hành một vụ cướp tiệm vàng lớn nhất phố Trần Nhân Tông. Cũng vào chập tối, cũng bịt mặt và chĩa súng vào chủ nhà.
Tuy nhiên lần này do thân cô thế cô, các tiệm vàng đều đã nâng cao cảnh giác qua tuyên truyền của công an và rút kinh nghiệm của những vụ cướp vừa xảy ra nên Vinh “chiến” thất bại. Thủy cho rằng: biết hai tòng phạm đã sa lưới, bản thân đang có hai lệnh truy nã đặc biệt nên Vinh “chiến” tính sẽ cướp một mẻ lớn để “làm vốn” rồi trốn khỏi Hà Nội.
Âm mưu chưa thành, nhất định Vinh “chiến” sẽ tiếp tục đi cướp để kiếm tiền... Tất cả lực lượng, đơn vị liên quan đến hai lệnh truy nã Vinh “chiến” phải nắm được tình hình này và từng bước siết chặt vòng vây.
Và lưới trời lồng lộng, 15 ngày sau, khi Thủy đã chuyển giao nhiệm vụ truy nã Vinh “chiến” cho đơn vị khác thì tên tội phạm nguy hiểm nhất Hà Nội lúc bấy giờ sa lưới. Còn Thủy, chị lại phải chờ một vòng quay 365 ngày nữa xem mình có được ăn tết cùng gia đình hay không.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận